Phiên ngoại

303 22 60
                                    

Chú ý : End trước đó đã viên mãn, sự thật về kết cục tui đã đẩy sang Pn, nếu sợ đau lòng thỉnh đừng đọc.

Đọc rầu đừng ném đá con tác giả TTvTT

Chắc chắn hãy kéo xuống nhé ;3


====


Đêm về từng cơn gió lành lạnh len qua khe cửa sổ tràn vào trong phòng của Diệp Tu. Bên ngoài tuyết đã rơi một mảng trắng xóa cả trời đất, Diệp Tu nhìn trời một chốc lại đưa tay mở bung cả hai cánh cửa rộng hơn.

Y đang đợi, đợi người đó xuất hiện.

Quả nhiên từ trong bóng đêm sâu thẳm, một cỗ xe do bốn con tuấn mỹ trắng muốt tựa tuyết sương kéo xuất hiện.

Cỗ xe xuất hiện không hề gây ra một tiếng động, lớp phòng thủ của Hưng Hân thậm chí còn không cảm ứng nổi dù chỉ là một chút.

Xe ngựa dừng lại trước ban công phòng của Diệp Tu, từ trên xe một người phụ nữ xinh đẹp hơn hoa, sắc nước hương trời một một vẻ diễm lễ không sao kể xiết từ tốn bước ra.

Suối tóc hồng nhẹ nhàng tung bay trong đêm lạnh, trên người nàng khoác một mảng hoàng y, dáng vẻ kiêu sa kiều diễm mặt đối mặt với Diệp Tu.

Đôi mắt màu vàng như hổ phách, sáng hơn thái dương của Diệp Tu nghênh đón đôi mắt hai màu của nàng ta vô cùng bình thản, nhất thời khiến nàng ta bậc lên một tiếng cười mỉa mai.

"Diệp Tu, ngươi đây là sẵn sàng đợi ta đến sao?"

Diệp Tu không hề khách khích đáp lời, thái độ không khỏi làm người ta nổi điên.

"Diệp Ngân Quang đã được đưa về, tin của ta đã lộ, trừ phi bà mù thì hẳn phải tìm đến ta rồi."

Bất quá người đối diện với y bây giờ là một nhân vật đã quen với cách nói chuyện, cũng không hơi đâu mà tức giận, liền nói.

"Ngươi thật giỏi, nhiệm vụ ngươi đến đây chỉ là khai phá nơi này, như thế nào liền trốn ở đây mấy ngàn năm không quay về, tội này ngươi nghĩ xem ta nên xử ngươi như thế nào đây?"

Đối với sự truy vấn này, Diệp Tu quay đầu đi vào, đến khi an tọa vào ghế tọa mới cười cười đáp, thái độ thập phần thản nhiên.

"Ta đã làm gì ta tự khắc biết, cũng tự khắc biết mình sẽ chịu hậu quả như thế nào. Nhưng mà Việt Mai này, lần này ngươi đi hoài công rồi, bất quá ngươi đến đây càng tốt, tiện hơn cho ta."

Nghe đến đây, gương mặt của nàng liền biến sắc, thái độ không khỏi khẩn trương.

"Diệp Tu ngươi nói vậy là sao? Đừng nói với ta, ngươi đã lấy sinh mạng của mình ra can thiệp sao số mệnh của bọn người ở lục địa này với ta !

Diệp Tu lười biếng, cả người ngả ra phía sau, mắt cũng chỉ mở một con đáp.

"Cũng bình thường ấy mà."

"Bình thường cái đầu ngươi !"

Việt Mai cắt ngang lời y, dáng vẻ chỉ còn thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ban đầu.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ