Chương XIV: Đồng minh hay kẻ thù ?

128 20 1
                                    

Lúc Phương Duệ cùng Trần Quả đang gấp rút dẫn quân bổ sung cho khu vực phía Đông thì đã nghe những tiếng nổ tung rất lớn khu vực đó từ một khoản cách rất xa. Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm quốc sư của Hưng Hân, Phương Duệ lập tức cho đoàn quân mình dẫn theo tăng tốc độ hơn mau chóng tiếp viện cho khu vực trọng yếu đó.

Lúc những chú chiến mã dừng lại trước doanh trại của Hưng Hân tại khu vực đó cũng là lúc thấy một vùng đất rộng lớn bị thứ gì đó cày xới trở nên lởm chởm vài binh lính Hưng Hân còn bị thương đang nằm sóng soài dưới đất.

-Chết tiệt, rốt cục vẫn đến trễ một bước sao ?

Trần Quả tức giận hét lên lập tức chạy đến chỗ một binh sĩ đang cố gắng đứng dậy khi chân cậu đã có một vết chém lớn chảy máu đầm đìa.

-Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Người đó yếu ớt chỉ tay vào phía sâu trong doanh trại lầu bầu :

-Một ...kẻ lạ mặt ...xuất hiện ở đây... đòi chúng tôi... dẫn đi gặp đức ...vua khi chúng tôi không... đồng ý liền ...dùng kiếm ...tấn công chúng tôi... hắn đã vào trong để gặp chỉ... huy chúng tôi rồi...

Vừa nghe đến đây Phương Duệ đã không nói không rằng xông thẳng vào bên trong mặc cho Trần Quả gọi vọng lại thứ duy nhất làm ám hiệu cho Trần Quả chính là một lớp phòng thủ bao bọc toàn bộ khu vực doanh trại. Việc bao bọc này chứng tỏ Phương Duệ muốn kẻ lạ mặt kia không thể rời khỏi khu vực đó, đây là vừa là một cách nhốt vừa là một lá chắn phòng thủ bảo vệ lực lượng mới được bổ sung. Thấy được sự nghiêm trọng của việc này Trần Quả cũng ra lệnh trước mắt phải sơ cứu những người bị thương chứ không hề tiến vào sâu bên trong .

Lúc y dừng lại đã thấy Bánh Bao – một trong những người trấn giữ nơi này đang bị đánh tả tơi. Mà người đánh cậu hoàn toàn còn chả thèm dùng thanh trọng kiếm trên lưng mình mà dùng tay không giải quyết những người ngán đường. Bánh Bao hết ném gạch lại ném cát dùng hết những kỹ năng của mình đánh bậy đánh bạ cố gắng hạ người kia nhưng người kia hoàn toàn không hề tỏ vẻ gì khác hơn một gương mặt cao ngạo như đòi mạng người khác.

Lúc Phương Duệ vừa chạy vào cũng là lúc Bánh Bao bị người đó dùng một chân áp chế xuống đất trong bất lực. Mất mấy giây nhận ra tình huống trước mặt, Phương Duệ chợt thấy hình như có cái gì đó sai sai. Vì y nhận ra người đang làm loạn ở đây, không những nhận ra mà còn cảm thấy trời đất đảo điên thành cái vẹo gì vậy?

Người có thể giả nhưng thanh trọng kiếm trạm trổ đóa hoa trăm cánh cùng khí tức này không sai được. Người này là...

-Ha, thằng oắt con như ngươi bây giờ cũng ra dáng lắm rồi đấy, Phương Duệ!

Phương Duệ ú ớ mãi mới thốt được một tiếng :

-Tôi khinh ! Chả phải anh chết rồi sao ? Sao lại xuất hiện ở đây được hả ?!

Bất lực buông lời rác rưởi, Phương Duệ chỉ biết căm hờn nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau hơn trăm năm trước.

Khi đó y còn là một thằng nhóc mồ côi lăn lộn ở những xó xỉnh dơ bẩn thấp kém nhất Hô Khiếu còn người này là vua của đế chế Bách Hoa Tôn Triết Bình. Khi Bách Hoa dưới sự dẫn dắt của y và người bạn cũng như người đồng hành lâu năm là TRương Gia Lạc tiến lên trở thành cường quốc thì Phương Duệ y chỉ mới được gọi bổ sung lực lượng cho lực lượng quân đội của Hô Khiếu khi cuộc chiến tranh giữa họ và Bách Hoa là không thể tránh khỏi.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ