Chương XXXVIII : Phong tỏa thời gian

84 13 3
                                    

Từng bước từng bước áp sát và phá hủy lớp phòng thủ kiên cố cuối cùng của quân Thiên Đàng, liên minh Hưng Hân và các nhân vật nòng cốt khác đã tiến tới sát doanh trại của Lăng Kỳ Ninh. Pháo kích mở đường, cuồng kiếm vung lên phá sập những hàng rào cùng tháp canh kiên cố phía trước, quân Hưng Hân tràn vào.

Nhưng khi tiến vào đây thì dây thần kinh của bọn họ chỉ càng thêm căng thẳng, mùi bất ổn tràn lan trong não những nhân vật đã sớm nhấn chìm bản thân vào khói lửa chiến tranh như họ. Có gì đó hết sức không ổn ở đây.

Tiến thêm mấy bước nữa chính là lúc tất cả chết trân trước cảnh tưởng hàng trăm bộ xương người nằm la liệt dưới đất lạnh, trên người những bộ xương ấy vẫn còn những chiến y của quân đội Thiên Đàng. Dựa vào trang phục đó những ai có nhiều kinh nghiệm đều biết đó là chiến y mà chỉ có những nhân vật cấp cao mới được vận khi ra trận.

Chuyện gì đã xảy ra? Nếu thật sự đây toàn là những nhân vật cộm cán của đế chế Thiên Đàng tại sao tất cả lại chỉ còn là những bộ xương khô như thế ngay cả khi còn chưa được xuất trận? Ai có thể triệt hạ từng ấy tướng lĩnh Thiên Đàng ngay tại doanh trại của đế chế ấy? Còn Lăng Kỳ Ninh đâu? Hắn đã biến đâu mất rồi?

Giữa hàng trăm câu hỏi được đặt ra như vậy, Đường Nhu là người đầu tiên hành động bằng việc dùng chiến mâu mở lối vào chỗ đóng quân sâu nhất của quân Thiên Đàng- nơi mà khả năng cao kẻ thống lãnh đế chế ấy: Lăng Kỳ Ninh đang trú ngụ.

Mãnh long mở đường uy mãnh phá hủy cánh cổng cuối cùng của chốt trại ấy. Và không ngoài dự tính phía sau cánh cổng ấy là một Lăng Kỳ Ninh một thân chiến phục vô cùng bình thản ngồi chễm chệ trên ghế lớn. Trông hắn không hề giống một kẻ thua trận mà cứ như một vị vua vừa mới bổ sung vào lịch sử chinh phạt của mình một vùng đất mới.

Ánh mắt ngạo nghễ của Lăng Kỳ Ninh như thách thức tất cả những người có mặt ở đây không một chút e ngại. Ngoài điều đó ra thì Phương Duệ không khỏi liết mắt khi thấy trên bàn tay trái của hắn là một chiếc đồng hồ cát màu đen như hắc ín đang chảy từng lớp cát cuối cùng.

-Lăng Kỳ Ninh, ngươi phải đền tội !

Tiếng nói này của Đường Nhu như gằm từng chữ mối hận ngày hôm đó của Đường Nhu với con người này trước nay chỉ có tăng chứ không hề suy giảm. Nay trước mặt là kẻ đó, Đường Nhu không khỏi muốn lấy Hỏa Vũ Lưu Viêm trên tay ghim vào tậng sâu yết hầu của hắn, kết thúc tất cả mọi chuyện.

Chiến mâu đỏ như máu đỏ vung lên cao và giáng thẳng một đại chiêu lên đầu Lăng Kỳ Ninh- kẻ đang ngồi ở đó nhàn nhã đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang thưởng thức.

Ngay lúc chiến mâu còn cách đầu hắn một tấc, bàn tay trái của hắn bất ngờ lật ngược chiếc đồng hồ cát lại. Cát trong đồng hồ càng kỳ lạ thay không hề chảy nữa mà đứng lại hoàn toàn.Cũng ngay lúc cát trong đồng hồ ngừng chảy cũng là lúc toàn bộ vạn vận được phủ lên một màu xám đen u tối, trừ Mộc Tranh và Khâu Phi tất cả đều bị hóa thành tượng đá đứng bất động.

Đến lúc nhận ra tình huống trước mặt thì Khâu Phi đã bị tình cảnh trước mắt làm cho có mấy phần sững sờ. Những người ở đây là những người đứng đầu của lục địa này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cậu nhìn sang người duy nhất còn lại với mình là Mộc Tranh nhưng gương mặt thất thần của Mộc Tranh bây giờ đủ chứng minh quá rõ cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ