Chương XXVII : Đêm định mệnh bắt đầu

92 11 0
                                    

Nàng công chúa của Hưng Hân ngây người ra mặc cho các nhà lãnh đạo từ các Đế Chế bàn bạc, móc xỉa nhau thành thói kia nói về chuyện giúp Hưng Hân. Tuy nói là có thể tin tưởng nhưng chả ai đủ can đảm cũng như độ liều mạng để có thể trực tiếp đem một lượng lớn quân đội đi sang nước khác như vậy. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho quốc phòng của mỗi quốc gia, ai biết trong lúc như thế những nước khác có lợi dụng tấn công không chứ.

Cuộc bàn luận ấy mãi không có điểm dừng cho đến khi người nào đó bên Lam Vũ lên tiếng:

-Mọi người cứ thế bàn bạc đi, Lam Vũ chúng tôi xin phép tuyên bố sẽ không đem quân tham gia lần này.

Lời này của Dụ Văn Châu trực tiếp tạt gáo nước lạnh làm cuộc bàn bạc trở nên im ắng. Lam Vũ và Hưng Hân trước nay luôn được xem là có giao tình rất tốt mà lần này Lam Vũ lại là kẻ đầu tiên lên tiếng từ chối giúp đỡ Hưng Hân, đây là như thế nào?

Ngay sau đó các Đế Chế khác cũng vịnh vào Lam Vũ lần lược rút khỏi cuộc bàn bạc để lại một sự im lặng đến đáng sợ trong phòng.

Ai chứ như Trần Quả là không kìm nén được sự tức giận này, cứ tưởng chuyện này sẽ là lá bài hộ mệnh giúp Hưng Hân bây giờ nhưng tất cả chỉ vì lời nói kia của người đứng đầu Lam Vũ mà thành ra hỏng bét. Giao tình kiểu gì vậy? Rõ ràng trước nay Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên có quan hệ rất tốt với bọn họ kia mà ! Sao bây giờ mới có chút chuyện đã không giúp còn gián tiếp tiệt đường cứu trợ của Hưng Hân?

Đối với chuyện này Tô Mộc Tranh không ngạc nhiên lắm, lợi ích của mỗi quốc gia thì đâu thứ gì thay thế được, Dụ Văn Châu làm thế chắc cũng để giúp Lam Vũ đảm bảo được lực lượng phòng thủ mà thôi. Cuối cùng vẫn là vì quốc gia của mình, vì sự an toàn của nó trên bản đồ lục địa mà thôi.

Nàng công chúa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng lấy pháo Thôn Nhật ra quay lại nhìn Phương Duệ với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị :

-Xin hãy cho tôi dẫn một toán quân đột kích vào cứu Bánh Bao trong đêm nay.

Ba người trong phòng còn đang trố mắt lên nhìn thì bên ngoài Tôn Triết Bình đã bồi vào một câu ủng hộ, còn trực tiếp xin được cùng hỗ trợ Mộc Tranh trong chuyến đi lần này làm Phương Duệ câm nín.

-Vậy hãy để em dẫn quân đi đánh lạc hướng hỏa lực của chúng. Chị vòng ra sau giải cứu cậu ấy đồng thời phối hợp với quân của em.

-Một trò không có tác dụng hai lần đâu.

Lời này của Phương Duệ là cố ý nhắc nhở lần trước Hưng Hân thắng lợi bước đầu chính là nhờ chiến thuật đánh úp này nếu dùng lại lần hai sợ rằng sẽ bị bắt bài. Hơn nữa là lực lượng quân Thiên Đàng bây giờ vẫn còn vô cùng áp đảo, lần rút quân lần trước rõ ràng là có một nguyên nhân sâu xa gì đó không ai rõ được. Chưa hết tuy Thiên Đàng bắt Bánh Bao rat reo ở đó nhưng chưa ra bất kỳ yêu sách gì, thật sự rất lạ. Nếu lần này tiến công lần nữa ai biết rằng Thiên Đàng có đang đợi sẵn nuốt gọn quân Hưng Hân hay không?

-Phương Duệ, thời gian từ đây đến ngày Nhật thực chỉ còn có mấy ngày, chúng ta không mau tiến công đẩy hết quân Thiên Đàng ra khỏi bờ cõi thì ai biết được bọn chúng có bậc lại hay không? Tuy nói rằng khu vực này là nơi cánh cổng trú ngụ nhưng chỗ cụ thể như thế nào thì chúng ta không hề hay biết biết đâu chỗ bọn chúng đóng quân lại là nơi cánh cổng được chôn dấu. Chúng ta cứ ngồi đây đợi sao?

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ