Chương XIII: Bức rèm che đậy lịch sử

149 19 27
                                    

Những hình ảnh mờ ảo khẽ lướt qua đầu óc của cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài xõa quá lưng đang nằm đó. Trong những mảnh ký ức vụn vặt đó có dáng hình của chị Trần và người con trai đó đang đứng trước một vòng xoáy ma thuật khổng lồ. Tiếng nói của người ấy văng vẳng vang lên bên tai cùng với con đau khủng khiế mp như trăm ngàn thanh kiếm chém vào người làm Mộc Tranh dần tỉnh lại.

Cơn đau ấy chưa hề dừng lại mà càng lúc càng trở nên dữ dội hơn, cả người nóng rát như bị đắm chìm trong lửa đỏ khi lại lạnh lẽo đau đớn như thể đang bị giam vào băng đá ngàn năm lại có lúc tưởng chừng tứ chi bị ngàn con quái vật cắn xé đau đớn không sao kể xiết. Quằn quại chịu đựng cơn đau khủng khiếp giáng xuống, Mộc Tranh gần như phát điên, bờ môi mềm đã bị cắn tới chảy máu bê bết khắp người, bàn tay liên tục cấu xé chính bản thân mình khiến cho cơ thể cô đầy rẫy những vết thương. Đầu cô đau quá, cơn đau này khiến cô mất sạch lý trí cùng nhận thức chỉ muốn tự mình kết liễu để thoát khỏi đau đớn.

Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh Mộc Tranh dùng mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc bình hoa trên tủ cứa vào người Trần Quả đã sợ hãi tới mức làm rơi cả khay thuốc cô đang cầm.

-Mộc Tranh, em ... em đừng làm bậy, buông nó ra đi.

Một mặt chạy tới gỡ tay Mộc Tranh ra khỏi mảnh vỡ một mặt ra sức trấn tĩnh cô gái đối diện nhưng người thật sự mất kiểm soát lại là Trần Quả. Hai bàn tay của cô gái có mái tóc buộc cao đó đã run rẩy vì sợ hãi khi thấy máu của cô em gái mình quen năm xưa, bàn tay của Trần Quả run rẩy khi thấy nàng công chúa xinh đẹp cao quý trước đây nay đã biến thành thân tàn ma dại chỉ trong có một ngày, đau đớn hơn cả chuyện mà Mộc Tranh đang gánh chịu lẽ ra nên là của cô mới đúng.

-Tránh ra! Cho ta chết đi !

Trong lúc Trần Quả còn đang cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm trí thì Mộc Tranh đã vừa hét như điên như dại vừa đẩy ngã cô ra. Nàng công chúa xinh đẹp như phát điên đó đã cầm sẵn một mảnh thủy tinh kê trên tay lên cổ mình như sẵn sang tìm đến cái chết.

May mắn thay đúng lúc đó Ngụy Sâm đã bước vào ném ra một cột ma thuật áp chế cả người Mộc Tranh xuống chiếc giường gần đó. Nhìn thấy cơn đau mà Mộc Tranh đang gồng mình gánh chịu khiến cả người trở nên thảm hại như vậy tới cả Ngụy Sâm cũng không khỏi nóng lòng quay lại hỏi Trần Quả :

-Thật sự công chúa phải chịu trừng phạt vì để lộ bí mật này trong bao lâu chứ? Bây giờ cô ấy là mắc xích quan trọng trong cuộc chiến, mất cô ấy chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi để giữ vững phòng tuyến phòng thủ bấy giờ.

-Ba ngày... Đó là thời gian ngày xưa đức vua đưa ra khi nói về hậu quả khi phá bỏ bí mật cho hai chúng tôi.

Thời hạn 3 ngày được đưa ra làm Phương Duệ- người đi gần Ngụy Sâm gần đó không khỏi thở phù một tiếng cho nhẹ người. Chỉ là sự nhẹ nhõm đó không duy trì được lâu lắm khi Trần Quả nói câu tiếp theo:

-Nhưng đó là khi người bị chịu phạt đủ sức vượt qua ba ngày đó đã... Nếu yếu thì không cần tới ngày thứ ba cũng đã đau đớn kiệt sức mà chết.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ