Chương V : Công chúa Hưng Hân

191 21 49
                                    

Không khí u ám bao trùm toàn bộ Hưng Hân rất nhanh chỉ sau lời nói của An Văn Dật - mục sư số một của họ. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và quá nhanh chóng khiến tất cả không kịp trở tay nên mới để Diệp Tu một mình ở lại với bọn chúng mà bị ám sát tới mức thập tử nhất sinh như vây giờ. Trần Quả mắt sớm đã đỏ hoe, La Tập từ tháp thiên văn đến cứ liên tục tự trách mình đã không nhìn ra việc ma pháp của mình vô dụng là do kẻ thù, nếu khi đó cậu sớm thông báo cho mọi người thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ. Nhưng nói người tức giận nhất bây giờ phải kể đến Phương Duệ và Đường Nhu, khi chuyện xảy ra hai người là hai người có mặt gần Diệp Tu nhất vậy mà từ đầu chí cuối hai người được mệnh danh là mãnh tướng của vương quốc này lại không được một lần phát huy sức mạnh. Đây chính là sự sỉ nhục với không chỉ hai người mà với toàn bộ tướng lĩnh trên dưới của Hưng Hân, như một cái tát thật đau mà Đế chế Thiên Đàng giành cho tất cả, ngay lúc này ý chí chiến đấu đang sôi sục trong huyết quảng từng người một.

Đúng lúc không khí ngột ngạt như bị hút sạch cả khí thở thì một tin xấu ập đến như giọt nước tràn ly xuống tất cả những người đang có mặt : 100 ngàn quân từ Đế Chế Thiên Đàng đã tiến sát tới biên giới hai nước chuẩn bị quá trình chinh phạt Hưng Hân.

-Khốn khiếp, bọn chúng đã tính hết cả rồi!

Đập mạnh bàn tay xuống bàn một cách đầy giận dữ, Ngụy Sâm rõ ràng đang cực kỳ mất bình tĩnh, nếu có thể không chừng còn muốn đến Đế chế Thiên Đàng trả thù. Vương thì thập tử nhất sinh, kẻ thù đem đại quân muốn nuốt chửng vương quốc này ở giữ tình huống đó mấy người là giữ được bình tĩnh?

-Chúng ta đi, không có Đế vương chúng ta vẫn sẽ đủ sức hạ bệ tất cả kẻ nào dám đụng vào Hưng Hân.

Xiết chặt Hỏa Vũ Lưu Viêm trên tay, cả người vận chiến giáp ra trận , Đường Nhu hừng hực khí thế quay đi sẵn sàn cho cuộc chiến mới sắp nổ ra. Cả Trần Quả và những người khác cũng tràn ngập khí thế chiến đấu duy chỉ có hai người giữ được thái độ trầm tĩnh lúc bấy giờ, một là Phương Duệ, hai là Mộc Tranh.

-Mọi người, khoan hãy đi đã.

Tiếng nói dịu dàng cùng thanh thoát chặn bước toàn bộ tướng lĩnh của Hưng Hân đó đến từ đệ nhất công chúa của vương quốc : Mộc Tranh. Vị công chúa được mệnh danh xinh đẹp nhất lục địa này vốn trước nay ít xuất hiện trước mặt mọi người hay xen vào những vấn đề chính trị nhưng hôm nay lại đứng trước mặt mọi người lên tiếng như thế quả thực vô cùng hiếm có.

Nàng công chúa quanh năm ở trong lầu cao này vốn dĩ đến vì lo cho tình hình của Diệp Tu khi nãy còn khóc hết cả nước mắt nhưng lúc này tất cả mới sững người khi gương mặt xinh đẹp không góc chết của Mộc Tranh nay vô cùng bình tĩnh một chút lo lắng hay âu lo cũng không có.

Đôi mắt mang sắc nâu cam nhu hòa mọi khi của Mộc Tranh ánh lên sự cứng rắn và kiên định lạ thường làm toàn bộ mọi người có mặt đều giật mình. Mộc Tranh dơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên, ngón tay bắn ra một luồn ma pháp bay thẳng ra phía sau đầu Trần Quả. Một đòn ma pháp vô thưởng vô phạt đó làm hầu hết mọi người đều khó hiểu, trừ Phương Duệ.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ