Chương VI: Phản ứng

185 21 44
                                    


Tiếng nhạc du dương dẫn con người ta băng qua những lớp dây leo dày đặc bên ngoài khu rừng rậm rạp nhất lục địa này đến vùng đất phồn thịnh ẩn sâu trong nó. Trước tầm mắt là những ngôi nhà gỗ vô cùng tinh xảo được xây trên những thân cây khổng lồ tán rộng che phủ mặt đất, thân thẳng cao tưởng chừng chống cả trời đất. Đi men theo những con đường ngoằng nghèo, vị sứ giả đứng trước cung điện của đế chế Vi Thảo. Cung điện nguy nga này nằm giữa những tán cây Helen khổng lồ, quả của loài cây Helen được biết đến với khả năng chữa được tất cả các loại độc chất trên lụa địa, trăm năm mới nở một lần nên vô cùng quý hiếm. Trên khắp lục địa Vinh Diệu rộng lớn chỉ có nơi này là loài cây này sinh sôi nảy nở nên cũng vô cùng tự nhiên Vi Thảo trở thành vùng đất mà người ta gọi là vùng đất dành cho các dược sư.

Nhưng hài hước là kẻ đứng đầu Vi Thảo không phải là một dược sư mà là một phù thủy mà còn là phù thủy đứng đầu lục địa. Vị phù thủy này không chỉ có khả năng sử dụng ma lực biến ảo khôn lường mà còn có một tầm nhìn khác người, chính đầu óc chiến lược ít người bì kịp này đã giúp y đưa Vi Thảo phát triển một cách thần tốc về mọi mặt trở thành một trong các Đế chế hùng mạnh nhất bấy giờ. Nhưng khác với nhiều Đế chế đương thời Vi Thảo quanh năm náu mình trong khu rừng thiêng này, trước nay không mang ý chí chinh phạt ai cũng chả có kẻ ngốc nào mơ đụng vào nên vô cùng yên bình. Cuộc sống êm đềm ấy cứ thế trôi qua đến khi..

Hôm nay đáng lẽ lại một ngày yên bình nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một trong những kỵ sĩ hiếm hoi của vương quốc này : Lưu Tiểu Biệt. Là một kỵ sĩ hiếm hoi của một nơi chỉ toàn là dược sư và phù thủy, Lưu Tiểu Biệt thường được cử đi thực hiện các giao dịch mua bán với các Đế chế bên ngoài nay trở về lại mang một tin tức sốt dẻo đến tai người đứng đầu Đế chế Vi Thảo : Vương Kiệt Hy.

Nhướng đôi mắt sắc sảo như chứa đựng vạn vì sao lên khiến chúng xém nữa tương xứng nhau, Vương Kiệt Hy hỏi lại vị thiếu niên đang đứng trước mặt mình lần nữa :

-Thiên Đàng thật sự tấn công Hưng Hân sao?

-Tin này là thần lấy từ các thương nhân Hưng Hân, độ chính xác rất cao bởi vì theo như thần biết toàn bộ cái thương nhân có gia đình ở cánh đồng Dia giáp biên giới đều đã được quân đội Hưng Hân sơ tán. Nếu không có động thái mạnh tay của Thiên Đàng chắc chắn Hưng Hân sẽ không bao giờ làm vậy cả.

Lưu Tiểu Biệt lần lược trình bày những gì mình biết được cho vị vua của Đế chế này nhằm chứng minh điều mình nói là không phải chuyện bịa mà ra. Thực ra bản thân Lưu Tiểu Biệt cũng không cần phải làm thế vì rất nhanh sau đó đã có mật thư cấp báo từ những sứ giả của Vi Thảo đến về tình hình căn thẳng ở biên giới Hưng Hân và Thiên Đàng lúc bấy giờ.

Nhưng tất cả đến tai Vương Kiệt Hy cũng chỉ làm vị vua ấy có chút bất ngờ rồi thái độ lại quay lại phong thái bình thản như cũ. Y gấp cuộn văn thư trên tay lại, đứng dậy khỏi chiếc ghế được làm bằng loại gỗ đẹp đẽ nhất, đi đến chiếc cửa sổ lớn hướng về phía xa xăm lại đột ngột quay đầu lại chất vấn :

-Diệp Tu đã chết ? Đây là thật hay giả ?

***

-Thiếu Thiên, cậu nói xem chuyện chúng ta vừa nghe từ sứ giả có thể tin được mấy phần?

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ