Chương XLIII: Thần Thương Thủ

178 16 3
                                    


Trong những người có mặt ở đó một nửa đã xám mặt vì cái hành động không hề có một chút gì phải phép khi đối mặt với một vị vua của Tô Mộc Thu. Việc Mộc Thu như đùa giỡn với Chu Trạch Khải nhìn hệt như một tiền bối đang trêu chọc hậu bối mình thật sự có chút không giống bình thường lắm... Nhưng biết sao được, Tô Mộc Thu cũng là vua a, dù bây giờ là cựu rồi.

-A Thu tôi nói này, tôi biết Tiểu Chu rất hiền lành nhưng người ta tốt xấu gì cũng là vua một nước, tém lại đi, hồi cả đám người Luân Hồi truy sát cậu thì tôi không hứa sẽ cứu được đâu.

-Hừ, cậu thì biết cái gì ! Thằng nhóc này là đệ của tôi, đợi ngày hai chúng tôi liên thủ bắn cậu bay lên trời đi !

Tô Mộc Thu nghe cái tên mặt gợi đòn bên cạnh mình đang có ý đâm chọt mình liền không ngần ngại chĩa thẳng khẩu súng Chuyển Phách trên tay mình vào trán Diệp Tu. Nhìn khung cảnh này "có chút" quen quen Ngô Tuyết Phong liền vô cùng thuần thục dùng ma thuật của mình " nhẹ nhàng" tách hai người ra. Diệp Tu bị đẩy sang phía Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu đang đứng còn Tô Mộc Thu ngã ngữa đụng vào Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào.

-Tôi không biết tất cả chuyện này là sao, nhưng mọi người cũng nên biết bây giờ là hoàn cảnh nào.

Người nói câu nói này chính là quốc sư của đế chế Bá Đồ: Trương Tân Kiệt, người này lời ít ý nhiều mỗi khi nói ra tuyệt đối không dư không thiếu một chữ. Trước nay đã thế bây giờ càng không có sai sót, một câu đã di dời toàn bộ sự chú ý của mọi người từ sự xuất hiện của hai kẻ đã chết sang kẻ đang điên cuồng vẽ ra hơn hai mươi vòng ma thuật khổng lồ chuẩn bị phát động ma thuật khổng lồ này xuống chỗ tất cả đang đứng. Xung quanh hắn từ đâu hàng trăm hàng ngàn thây ma trồi lên từ nền đá nứt nẻ lăm lăm vũ khí tiến tới chỗ bọn họ đang đứng.

Diệp Tu đối với sự phát động một ma lực khổng lồ này của người " đồng hương", Diệp Tu chỉ cười nhạt một cái rồi lên tiếng đủ lớn để kẻ cách chỗ bọn họ hàng cây số có thể nghe được :

-Diệp Ngân Quang, trước khi đánh nhau cũng phải đủ người mới đánh chứ ?

Lời nói này vừa dứt phía chân trời đột ngột xuất hiện một luồng sáng màu đỏ rực như lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt. Tựa như một vầng thái dương mới ló dạng ngọn lửa mãnh liệt ấy như thiêu rọi cả không gian và thời gian khiến cho chính Ngân Quang cũng sửng sốt. Nguồn ma thuật lửa có thể đạt tới sức nóng này người ở lục địa Vinh Diệu há có thể sử dụng được? Không thể nào !

Và trong ngọn lửa nóng đỏ ấy dần dần một bóng hình thiếu niên tiến bước ra, trên lưng cậu một đôi cánh được kết bằng những ngọn lửa mãnh liệt nhất làm rơi ra những đốm lửa cháy cả một một vùng đất đá.

Cậu thiếu niên ấy mái tóc mềm mại sắc lá phong mùa thu,ánh mắt nóng bỏng như mặt trời tháng bảy khí tức bức người ta phải kinh sợ như một vị vua cao quý.

Mộc Tranh ngẩn ngơ nhìn vào dáng hình quen thuộc kia tới ngây ngốc, chỉ khi bàn tay ấm áp của người con trai mang tên Diệp Tu đặt lên vai mình. Khóe mắt của người con gái ấy phút chốc có phần nhòe đi, dù không hiểu sự hồi sinh này là làm sao nhưng như vậy đã là quá tốt rồi...

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ