Chương XLIV: Sóng vai đồng hành

161 16 17
                                    

Hai Thần Thương cùng nhau vẽ lên một bức tranh đẹp đến mê lòng người, mang đến những đường đạn hoàn hảo càng quét cả một vùng bao la rộng lớn. Nhưng sân khấu đêm nay há chỉ dành cho hai mỹ nam này? Câu trả lời dĩ nhiên là không !

Giữa vùng đạn bay như mưa từ bốn khẩu súng của hai mỹ nam cùng pháo kích của Thôn Nhật rải xuống như bão là điều kiện quá thuận lợi để ngâm xướng.

Băng, hỏa hai thuộc tính này từ trên cao rải xuống một đợt như mưa, từng tảng băng nhọn hoắc lạnh đến buốt thịt da đâm xuống một vùng, liền sau đó là lửa đỏ phủ xuống, thiêu rụi mọi thứ. Phong Thành Yên Vũ đệ nhất pháp sư trấn tọa Yên Vũ đế chế trước nay nào phải hư danh? Phận là nữ nhân như Sở Vân Tú thì sao? Chiến trường trước nay nào có quan trọng thân phận nam nữ khác biệt? Là người lãnh đạo tối cao của đế chế Yên Vũ Sở Vân Tú há phải nhân vật gì dễ bị ức hiếp.

Trước nay đối với nàng ta, đối chiến cùng đám nam nhân cũng phải chuyện mới mẻ gì. Trượng trong tay vung lên hàng trăm tia chớp giáng xuống, vung trượng sang ngang bóng tối như một lớp màn bóp chết kẻ thù.

Cánh cửa tử vong mở ra, bên trong gió xoáy cuồn cuộn một vùng sâu thẳm như địa ngục, bao nhiêu thây ma ở một phạm vi nhất địng đều bị nó cuốn vào trong không sao phản kháng.

Xem chừng còn chưa đủ, từ đâu một Diệp Tu lòi mặt ra, miệng cười thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, quét một đường Khước Tà đẩy một mạch bao nhiêu thây ma vào phạm vi cánh cửa tử vong vừa mở.

Vương Kiệt Hy thấy thế cũng bắt đầu vung Diệt Tuyệt Tinh Thần mà quét đi một đợt, đôi mắt mồ côi đối xứng cứ thể nhìn tới đâu là bọn chúng bị quét tới đó. Từng đường vụt qua với những tia sáng lân tinh, như sao sa từ vũ trụ rơi xuống, bao nhiêu thây ma như thế bị vương của đế chế Vi Thảo đẩy lùi.

Mắt thấy Vương Kiệt Hy đang giúp cánh cửa tử vong đón thêm mồi, Dụ Văn Châu liền nở nụ cười hòa ái như mọi khi đáp lễ. Liền đâu đó nghe trong gió tiếng người nói.

"Dụ Văn Châu, ý cười của ngươi như vậy thật làm ta nổi da gà chết được."

Dụ Văn Châu chỉ cười không đáp, người nói là Phương Sỹ Khiêm, năm đó Vi Thảo cùng Lam Vũ có chiến tranh trong việc độc quyền hàng hóa, lại có mấy lần xung đột, cho nên nói hai nước cũng chả có gì là dễ chịu trong quan hệ.

Phương Sỹ Khiêm khi đó càng không vừa mắt một Dụ Văn Châu, năm đó gương mặt vẫn còn trẻ măng đã lên cầm quyền. Từng ấy năm gặp lại, không khí vẫn không có gì là tiến triển lắm, Dụ Văn Châu thừa sức hiểu đây là tình thế miễn cưỡng nên bọn họ mới cùng một chiến tuyến, hành động cùng nhau đúng là không dễ.

Nhưng vua của Lam Vũ cũng không đáp lời kia, dù sao nhiệm vụ "đáp lễ" đế chế Vi Thảo trước nay vẫn do một người khác đảm nhiệm. Dĩ nhiên người đó bây giờ đang ở cạnh hắn.

Hoàng Thiếu Thiên vung Băng Vũ ra một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn đẹp đẽ chói mắt mà uy lực kinh thiên động địa, rẽ một đường thẳng tới chân trời vừa xong liền giáng thêm mấy đường kiếm ảnh bước, nhanh tựa cuồng phong, tàn nhẫn tựa sát thần.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ