Chương XX : Căn phòng băng

199 16 8
                                    


Không khí trong căn phòng tiếp đón sứ giả của Đế chế Thiên Đàng đột ngột trở nên khó xử tới lạ thường, nhất là sau khi câu nói kia của Trương Tân Kiệt được buông ra. Tình huống có vẻ khó xử như thế nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn nén hoang mang để Khâu Phi cả người chi chít các vết thương, tứ chi không sao cử động được xuống dưới nền gạch lạnh lẽo.

Nhìn người trước mặt chỉ còn chút hơi tàn, Kiều Nhất Phàm không khỏi đau lòng không thôi. Năm đó cậu còn là một thiếu niên của Vi Thảo được đào tạo để tương lai trở thành một người có ích cho đất nước nhưng vì nhiều lý do cậu liên tục đạt thứ hạng thấp kém trong lớp. Cùng lúc đó cha mẹ cậu sau một lần đi buôn bán với bên ngoài bị tai nạn qua đời, cậu đi đến nơi nhận di vật của cha mẹ thì gặp người đó. Người đó khi đó vẫn là một nhân vật quan trọng của Đế chế Gia Thế một thân bạch y tiêu soái dừng lại dưới táng cây nghỉ trưa. Có nằm mơ Kiều Nhất Phàm cũng không tin cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã giúp cuộc đời cậu rẽ theo một hướng mà không ai ngờ trước như bây giờ. Và cuộc gặp gỡ đó bên cạnh Diệp Tu còn có một thiếu niên trẻ tuổi khác cũng tầm tuổi cậu, người đó chính là học trò đồng thời cũng là con nuôi do đích thân Diệp Tu dạy dỗ cũng chính là người mà cậu liều mạng cứu về hôm nay : Khâu Phi.

Từ sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Cậu từ bỏ Vi Thảo đến Hưng Hân non trẻ theo lời mời của người đó và giờ đây người đi cùng Diệp Tu khi đó- thiếu niên có đôi mắt đỏ rực tựa lửa cháy trên thảo nguyên lại nằm đây với chút hơi thở tàn.

Trương Tân Kiệt hết nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi Kiều Nhất Phàm lại liết nhìn hoàng tử của Đế chế mình : Tống Kỳ Anh với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Dù từ đầu chí cuối vị quốc sư này không hề hé miệng nhưng Tống Kỳ Anh vẫn thừa sức hiểu mình cần phải làm gì liền thành thật kể lại quá trình mình gặp gỡ những người này và cũng giải thích lý do mình đến được đây.

Từ đầu chí cuối im lặng nghe giải thích, Trương Tân Kiệt mãi mới lên tiếng giọng nói chứa tới mấy phần không vui :

-Vào được đây mà không bị phát hiện ta có thể dành lời khen cho con nhưng con cũng đã phạm quá nhiều sai lầm đặc biệt là với những kẻ mà con mang theo.

Lời nói này trực tiếp chĩa mũi dùi vào người đang đứng với vẻ mặt vô cùng tự nhiên không chút lo lắng hay suy nghĩ. Mái tóc trắng dài tự nhiên xõa dài thi thoảng lại có vài sợi lại nhè nhẹ bay trong gió che lấp đi một phần đôi mắt màu tím huyền mị của anh nhưng không che nổi khí tức trầm ổn nhưng thâm sâu khó lường của con người này. Tống Kỳ Anh bây giờ mới nhận ra khí tức người này y hệt ông lão ngày hôm đó đã bị cậu bỏ lại ở quán trọ không khỏi lạnh người. Dù chưa bao giờ nghe cái tên Ngô Tuyết Phong này nhưng để một người như thầy cậu nhớ tên lại đề phòng như vậy nhân vật này không thể bình thường rồi. Tống Kỳ Anh không khỏi hoang mang rằng mình phải chăng đã làm điều gì đó sai lầm ở đây không ?

Nhưng dù cậu học trò cưng của mình có hoang mang như thế nào thì Trương Tân Kiệt vẫn như cũ phong thái nghiêm trang đưa tay đẩy nhẹ kính nhìn người đó lại hỏi :

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ