Chương 17

2.9K 109 0
                                    


Dường như đã rất lâu rất lâu rồi ta chưa được ngủ thoải mái như vậy. Trong mộng, thế giới kia vẫn chân thật gần gũi giống như hô hấp của ta. Nó gần như thế ấm áp như thế, bên người ta vẫn còn có anh ta, cô ta cùng với bọn họ tồn tại. Cuộc sống của ta như trước tràn ngập màu trắng và đen, trong trí nhớ chất đầy những thứ màu xám, quá hạn, trí nhớ tốt đẹp.

Cuộc sống chân thật như thế, nhưng ta lại không cảm giác được trái tim mình đang đập, không hề có sức sống.

Đúng vậy, ta chết.

Ta lạnh nhạt tự do trong giấc mơ của mình, lúc ánh sáng xuất hiện ta không chút do dự cất bước đi đến, sau đó bình tĩnh mở to mắt nhìn nóc màn màu xanh. Ta thử giật giật ngón út của mình, cuối cùng buồn cười phát hiện, thì ra mình vẫn còn giữ thói quen làm cái hành động của bệnh nhân này. Trước kia, cứ sau khi hôn mê tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm đó chính là dùng động tác rất nhỏ này kiểm tra xem mình có vô lực hay không.

Ta không thể không thừa nhận ta chán ghét bệnh tật, rất chán ghét.

Ta nghĩ, nếu lúc sinh ra có thể tự chọn một cái năng lực, như vậy ta nhất định sẽ chọn cho mình cái gọi là “Không bệnh”. Ta cầu chính mình cả đời không có bệnh, không hề trải qua đau đớn.

Ta đang ngơ ngác nhìn nóc màn đến xuất thần thì cửa bị một người nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó tiếng bước chân nhỏ vụn đi đến gần bên giường. Người tới nhìn thấy ta tỉnh vui mừng kêu ra tiếng:“Công chúa, người tỉnh!”

Ta hơi hơi nghiêng mặt nhìn người tới, miệng bánh trẻo mặt quả táo, thì ra là Tế Tế. Ta không đáp lại lời nàng, chỉ nhìn tới nhìn lui đánh giá căn phòng một lúc mới khô khan hỏi:“Tế Tế, chúng ta chuyển cung điện?”

Tế Tế xoay người thuần thục đem khăn tới trước mặt ta, giọng điệu nhẹ nhàng nói:“Làm gì có chuyện đó, đang êm đẹp đổi cung điện làm gì. Công chúa thật sự là quý nhân hay quên, một chút cũng không nhớ đây là đâu sao?”

Ta nhắm mắt lại để nàng lau mặt cho ta, trong lòng nghĩ, làm sao ta lại có thể không biết đây là đâu. Trước khi mười tuổi, dường như ngày nào ta cũng bị Vũ Văn Duệ mang theo chơi đùa, mà phòng của hắn đương nhiên ta không xa lạ. Tuy rằng đã ba bốn năm ta không tới nơi này, nhưng đối với bài trí nơi đây phải gọi là ấn tượng khắc sâu.

Cái màn tinh xảo kia tuy rằng đã được thay mới, nhưng vẫn như trước là màu xanh lam nhìn cực kỳ lịch sự tao nhã trong trẻo. Cái chuông gió đứng yên kia tuy rằng đã cũ kỹ những vẫn được treo ở đầu giường lớn chạm trỗ hoa văn. Cái bàn cổ nhỏ chân ngắn đầu kia vẫn được trải bằng cái khăn bàn mà ta cùng Vũ Văn Duệ tự tay thêu chữ.

Những thứ này đều đã cũ nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Đây là Vũ Văn Duệ nhớ tình bạn cũ mà ôm ấp tình cảm. Nhưng mà, thật sự mấy thứ này không phù hợp với con người hắn.

Chậc chậc, thằng nhãi này quả nhiên rối loạn.

“Công chúa, chuyện lần này người làm thật sự là quá đáng, sao có thể một chút tin tức cũng không thèm để lại liền biến mất? Người có biết nô tỳ lo lắng cho người biết bao nhiêu hay không, rất sợ người sẽ xảy ra chuyện!?” Tế Tế mở miệng thầm oán,“Tuy rằng nô tỳ biết mệnh người quý giá phúc khí sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vẫn tránh không được nghĩ đông nghĩ tây. Cuối cùng người cũng trở về, bây giờ nô tỳ mới nhẹ nhàng thở ra được, nhưng người có biết mấy ngày này nô tỳ đã trải qua như thế nào không? Buổi tối ngủ luôn có thói quen muốn đứng dậy nhìn người, nhưng khi xốc chăn lên liền lập tức nhớ lại người không có ở đây. Nằm xuống lại suy nghĩ, không biết người ngủ có tốt không, có đá chăn không, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng ép buộc chính mình đi ngủ. Sáng ngày hôm sau theo thường lệ đứng dậy chuẩn bị cho người, sau đó ta lại ngẩn người nhìn chậu nước.”

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ