Mồng bảy tháng bảy hàng năm là tiết khất xảo hay còn gọi là tiết thất tịch.
Tiết thất tịch trong thần thoại dân gian đại biểu cho tình yêu buồn triền miên của Ngưu Lang Chức Nữ. Đêm nay chim khách sẽ vui vẻ phấn chấn vì bọn họ mà bắc cầu gặp lại, Ngưu Lang cùng Chức Nữ tình ý kéo dài. Mà mọi người trên thế gian lại rất náo nhiệt bắt đầu tụ hội, nhóm nam tử thì hy vọng sẽ tìm được nữ tữ mình ngưỡng mộ, nhóm nữ tử còn lại là đi cầu xin Chức Nữ ban cho mình trí tuệ cùng xảo nghệ để tìm được phu quân có thể phó thác chung thân.
Tóm lại như trên, đây là một ngày hội vô cùng lãng mạn.
Nhưng cái loại lãng mạn này, từ khi nào thì có liên quan đến Vũ Văn Duệ?
Lúc ta thay đồ luôn suy nghĩ vấn đề này, đương nhiên, không có kết quả. Vì thế ta chỉ có thể để hắn biến ta thành một cô gái cũng không tệ lắm, lôi kéo tay ta chậm rì rì tiêu sái đi tới ngã tư náo nhiệt.
Bầu trời đã trở về đêm, nhưng tất cả dường như chỉ mới bắt đầu.
Ngã tư đường nhiều người đếm không xuể, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, tới tới lui lui đều có. Vũ Văn Duệ cứ như vậy nắm tay ta trôi theo dòng người cùng nhau đi về nơi náo nhiệt nhất, mặc cho chúng ta bị khí thế hơi thở vui mừng nhấn chìm.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, trường bào tơ xanh thêm cây trâm bạch ngọc, xứng với gương mặt trắng nõn thật đúng là khiến người khác nhìn không dứt mắt được. Ta cúi đầu đánh giá chính mình, váy màu vàng nhạt cùng búi tóc đơn giản, so với hắn thật sự là thiếu đi hơi thở thoát tục kia. Ta lại nhìn hắn, thân mình cao to thẳng tắp như trúc, cả người lộ ra cổ quý khí tao nhã. Ta lại xem xét chính mình, tuyệt thế mỹ mạo khí chất nhã nhặn làm người sững sờ chẳng có nửa điểm huyết thống quan hệ với ta.
Ta “Phi” một tiếng, đều là người, vì sao chênh lệch lớn như vậy.
“Kẹo hồ lô a kẹo hồ lô, kẹo hồ lô to ngon ngọt ngọt! Vị tiểu muội muội này, đến đây, cho muội xâu lớn nhất!”
“Các vị cô nương ghé qua xem một chút, son bột nước tốt nhất đây a! Đều là hương liệu mới nhất trong kinh thành a! là thứ mà thiên kim nhà giàu yêu nhất a!”
“Túi hương thêu thủ công tốt đây! Mười văn tiền một cái! Vừa tiện vừa đẹp đây”.
“Đoán đi đoán đi, đoán trúng có thưởng! Các vị giai nhân tài tử đến xem là thấy! Đoán trúng là được một đôi vòng tay bạch ngọc loại tốt đây!”
Ta thoáng kinh ngạc, không thể ngờ được bên ngoài lại náo nhiệt như vậy, người đi đường trên mặt đều là ý cười dào dạt rõ ràng, khác hoàn toàn những người giả dối a dua trong cung. Tại bầu không khí như vậy ta cũng nhịn không được nở nụ cười, ta dùng khóe mắt quét Vũ Văn Duệ liếc mắt một cái, thấy sắc mặt hắn tuy vẫn trong trẻo lạnh lùng nhưng lại có vài phần ý cười khó có được trong mắt.
Người trên đường càng ngày càng nhiều, khoảng cách giữa người với người càng chật chội. Vũ Văn Duệ một tay ôm thắt lưng ta đem ta bảo vệ, sát vào bên tai ta nói: “Muốn xem cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh
Romancetác giả: Thiên hạ vô bệnh thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, - HE VĂN ÁN : Ta là một vị công chúa, lại là một vị công chúa ngốc. Sinh ở Hoàng cung, tướng mạo của ta thực bình thường, giống như củ cải trắng nằm trong đất kia. Một năm bốn mùa, nét...