C36

1.9K 69 0
                                    

Ta biết ta nhất định đang nằm mơ, xung quanh ta không có trời, không có… nếu có chăng thì chỉ là một mảnh trắng xoá, mơ hồ mông lung. Ta đứng tại chỗ bất động, chuyên tâm suy nghĩ.

Ta là ai?.

Ta nghe có người gọi ta là An Nhiên.

Ta quay đầu, một cô gái tóc dài mặc âu phục chạy tới chỗ ta, khuôn mặt trắng nõn hồng hào khỏe mạnh.

“An Nhiên, mau tới đây đi, ha ha, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nào.” Giọng nói của cô gái như tiếng chuông bạc vang lên, làn váy tung bay giống như đóa hoa bách hợp nở rộ. Cô ấy rõ ràng cách ta ngày càng gần, nhưng vẫn như trước không đến được bên cạnh ta.

Ta không tự chủ được lui từng bước.

Ta là An Nhiên?

Ta cau mày nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ của cô gái kia, trong tiềm thức sinh ra kháng cự.

Ta không thích cô gái này, ta không muốn tới gần cô ta, ta chán ghét cảm giác thân mật của cô ta khi gọi tên ta.

Thật sự là rất ghét.

Ta xoay người không chút do dự khoan thai bước đi, lại nghe thấy một giọng nam dễ nghe vang lên phía sau.

Giọng nói của hắn có chút lo lắng, hắn nói: “An Nhiên, đừng đi, chúng ta đều đang đợi em.”

Bước chân của ta dừng lại, không khí trong lồng ngực dường như lập tức bị rút đi.

Chúng ta? Chúng ta là ai? Ai đang đợi ta?

“An Nhiên, đừng đi, anh nhớ em, anh nhớ em sắp điên lên rồi!” Giọng nam mang theo cầu xin, cùng với níu kéo, lo lắng, đau đớn.

Ta nên cảm thấy hắn đáng thương, ta nên cảm thấy cảm động, nhưng vì sao ta chỉ cười lạnh một tiếng liền tiếp tục tránh ra?

Ta nghĩ mãi không ra, đây là vì sao?

“An Nhiên, chúng em sai rồi, chúng em sai rồi, chị đừng đi được không. Em không cướp Nhan Hữu với chị nữa, em tặng cho chị, chúng em không kết hôn nữa.” Giọng nói của cô gái cũng mang theo khẩn cầu, một tiếng lại một tiếng, rất chân tình.

Nhưng vì sao ta chỉ muốn nói một câu: Cô không cần nhường, bởi vì cô chưa bao giờ có được.

Ta vẫn đi về phía trước, không để ý hai người phía sau đang nói gì, không vì suy nghĩ mà dừng lại. Ta cứ đi cứ đi như vậy, cho đến khi trước mắt xuất hiện một cô gái mặc bộ váy dài cổ trang màu tím nhạt.

Cô gái nhìn thấy ta liền buông kim chỉ trong tay xuống, xoay vài vòng rồi nhìn ta nói: “A Lam, muội xem, đây là váy phụ hoàng vừa làm cho ta, đẹp không?”

Ta nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, không tự chủ được gật gật đầu, “Đẹp.”

“Hì hì, ta muốn đi khoe với thất ca.” Cô gái cười chạy đi, tiếng cười thanh thúy theo không khí truyền ra.

Ta ngồi xổm xuống, viết trên mặt đất hai chữ “A Lam”, ta là A Lam?

“Tiểu ngốc tử!” Sau lưng có người vỗ bả vai ta, sau đó khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mặt ta, “Muội đi trèo cây với ta không?”

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ