C41

2K 67 1
                                    

Phụ hoàng mất, hưởng thọ năm mươi tuổi.

Trong cung một mảnh bi ai tiếng khóc nỉ non, các công chúa, các phi tử, các đại thần, còn có cung nữ thị vệ. Trong mắt bọn họ có lo lắng, bối rối, đau thương hoặc là lo lắng, còn lại là trên mặt mang theo thống khổ đau thương.

Hoàng tỷ ghé vào trước giường khóc đến tê tâm liệt phế, vài tỷ tỷ khác bên cạnh hoàng tỷ cũng khóc thét lên, làm như là đang thi xem giọng ai lớn hơn ấy. Không biết vì sao ta lại nghĩ đến mấy cảnh trong phim ăn trộm, mấy cảnh sát luôn hoài nghi từng tên nghi phạm, khóc giữ quá thì nói hắn giấu đầu hở đuôi, khóc yếu quá thì lại nói là giả bộ mọi việc không liên quan đến mình. Vậy, rốt cuộc nên khóc như thế nào mới là chính xác?

Ta không biết, bởi vì ta khóc không được.

Đã rất lâu rồi ta không khóc.

Đại hoàng tỷ đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt ta, ra sức lau nước mắt nhìn ta nói: “Rốt cuộc muội nói cái gì với phụ hoàng! Vì sao phụ hoàng có thể đột nhiên ra đi!”

Ta có chút buồn cười, trên mặt vẫn vậy không có biểu tình gì nói: “Vấn đề này đại hoàng tỷ nên hỏi thái y.”

Đại hoàng tỷ ngẩn người, vẻ mặt bi thống phẫn hận nói: “Muội rốt cuộc có phải là nhi tử của phụ hoàng hay không, phụ hoàng đi, thế mà một giọt nước mắt muội cũng không có!”

“Nước mắt?” Ta nhíu nhíu đầu lông mày, “Ý Đại hoàng tỷ là bảo muội bôi chút nước miếng lên?”

“Muội … muội …” Đại hoàng tỷ tức giận, run run giơ tay lên, dựng thẳng lông mày nói: “Đồ ngốc, quả nhiên vẫn là đồ ngốc!” Dứt lời lại lắc lắc thân mình nằm úp sấp bên giường khóc lớn.

Ta khép nửa con ngươi thản nhiên nghĩ, ta so với các ngươi, càng không phải đồ ngốc.

Ta nhìn hoàng tỷ đang khóc đến thương tâm. Bây giờ nàng đã không còn vẻ tao nhã như ngày thường, chỉ một mực kính khóc kêu phụ hoàng. Cũng khó trách, phụ hoàng ngày thường xem nàng như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, đó là phụ thân ôn nhu hiền lành của nàng. Nếu ta là hoàng tỷ, không chừng cũng sẽ thương tâm như vậy.

Chỉ là, con người không thể quơ đũa cả nắm. Có câu: Trái là thạch tín phải là thuốc hay, trái lại, cũng có thể nói, phải là thuốc hay trái là thạch tín. Ông ấy là phụ hoàng tốt của hoàng tỷ, nhưng không có nghĩa là ông ấy cũng vậy trong lòng ta.

So sánh......

Ta nhợt nhạt gợi lên khóe môi, không phải là thói quen sao?

Đúng vậy, ta đã thành thói quen.

Lúc ta xoay người liền đối diện với tầm mắt của Vũ Văn Duệ, hắn chỉ thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái liền tiếp tục cùng đại thần bên cạnh nói chuyện. Ta không dừng bước chân, im lặng rút lui khỏi hiện trường.

Ta quay đầu nhìn đám người vây quanh phụ hoàng, ta đáp ứng hắn bảo vệ tàng bảo đồ cho thật tốt, không hơn.

Ngày hôm sau, lúc ta ra ngoài, chỉ thấy mấy phụ tùng trong cung tượng trưng cho sự vui mừng đều đã bị dỡ xuống, thay vào đó là màu trắng, màu trắng, màu trắng. Đập vào mắt, tất cả đều là màu trắng. Ta cầm nhánh hoa đào trong tay đi cực kỳ thong thả, bây giờ, nơi ta muốn đi là Trình Tường điện, đến để nghe Lộ công công tuyên đọc di chiếu của phụ hoàng.

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ