Ta nghe câu này xong liền nhanh chóng thanh tỉnh không ít. Tưởng gì, thì ra vị hoàng đế này muốn bắt hoàng tỷ, nhưng người được phái đi ánh mắt không được tốt. Ta đây, người vô tội qua đường giáp bị bắt đi?
Ta bên này nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh, nam tử đầu kia lại mở miệng, "Sao không nói gì? Câm hay điếc?"
Lúc này, một giọng nói hơi hơi chột dạ trả lời: "Hoàng thượng, thuộc hạ...thuộc hạ lúc ấy đi theo cung nữ của tứ công chúa trở về, chính tai nghe thấy nàng kêu vị cô nương này là công chúa, hơn nữa lúc ấy, vị cô nương này đang thử quần áo, thuộc hạ liền cho rằng......"
"Liền cho rằng nàng là tứ công chúa?" Nam tử trầm thấp nở nụ cười cười một tiếng, làm cho người ta cảm thấy bất an, "Côn Luân a Côn Luân, trẫm không biết nên nói ngươi trung hậu hay là thành thật. Chẳng lẽ ngươi không biết Vân Di không chỉ có một vị công chúa? Mọi người đều biết Vân Di tứ công chúa quốc sắc thiên hương là đệ nhất mỹ nhân Vân Di, ngươi nhìn lại người ngươi bắt đến đi, ngũ quan còn vẻ trẻ con, như vậy là xinh đẹp sao?"
"Nhưng mà, hoàng thượng, diện mạo vị cô nương này cũng không tệ a!" Người nọ nhịn không được nói: "Thuộc hạ thấy nàng cũng thanh tú cho nên mới......"
"Thôi thôi, là trẫm nhất thời hồ đồ, biết ngươi từ nhỏ đã không tiếp cận với nữ tử còn sai ngươi đi làm chuyện này. Tốt lắm, làm lỡ kế hoạch của trẫm thì không nói rồi, đã vậy còn vác một cái phiền toái trở về." Khẩu khí nam tử có chút bất đắc dĩ, "Xem ra, trẫm nên thay ngươi tìm một vị cô nương."
"Cô nương?" Người nọ sợ hãi nói: "Hoàng thượng, thuộc hạ biết sai rồi, hay là thuộc hạ lại đi bắt người về cho ngài?"
"Ngươi nghĩ thật không sai, đi bắt thêm lần nữa? Sao không nhìn xem người khác có cho ngươi cơ hội bắt hay không." Nam tử lạnh lạnh nói: "Có đôi khi trẫm thực hoài nghi đầu óc của ngươi bị đụng hỏng rồi."
Người nọ trầm mặc một lát, sau đó nói một câu, "Thuộc hạ nhớ rõ, khi bé hoàng thượng sẩy tay đem thuộc hạ ném xuống đất......"
"Trí nhớ ngươi còn rất tốt, chuyện lâu như vậy còn chưa quên." Ngữ khí nam tử đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không cần nhiều lời, sáng mai nhanh chóng chọn một cô nương thuận mắt lập tức thành thân đi."
"Hoàng thượng......"
Nam tử cười nói: "Đây là trẫm bồi thường vì đã ném hư đầu óc của ngươi."
"......"
Ta nghe đến đó âm thầm bật cười, hoàng đế cùng Côn Luân này thật là thú vị, xem ra giao tình không sai a.
Vị hoàng đế này muốn bắt hoàng tỷ đi, thuận tiện ăn hoàng tỷ sau đó trở thành con rể Vân Di, chẳng qua là trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hoàng tỷ "Đồ cưới" hậu hĩnh bị đổi thành ta không đáng một xu......
Ừ, mọi chuyện đại khái chính là như vậy. Vậy, bọn họ chuẩn bị xử lý ta thế nào?
"Hoàng thượng, cô nương kia làm sao bây giờ?" Côn Luân hỏi: "Đúng rồi, vị cô nương này rốt cuộc là ai?"
"Vân Di ngũ công chúa, An Kha Lam." Nam tử cười khẽ, giọng nói trầm thấp thuần hậu, "Làm sao bây giờ? Trông coi cẩn thận cho trẫm, đừng để cho nàng trốn thoát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh
Romantizmtác giả: Thiên hạ vô bệnh thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, - HE VĂN ÁN : Ta là một vị công chúa, lại là một vị công chúa ngốc. Sinh ở Hoàng cung, tướng mạo của ta thực bình thường, giống như củ cải trắng nằm trong đất kia. Một năm bốn mùa, nét...