Chương 9

3.2K 112 6
                                    


Lời nói của thiếu gia mang theo mờ ám khiến ai nghe thấy cũng đều không nhịn được đỏ mặt tía tai, nhưng ban đầu ta đã nói thế nào? Ta nói tính tình của ta rất đạm, không thích so đo với người khác.

…… Cũng không phải giống vậy.

Động tác của ta vẫn nhẹ nhàng giúp thiếu gia cài lại nút thắt trên cổ áo, không nhìn vẻ mặt tươi cười tuấn mỹ mang theo trêu chọc của hắn, chậm rãi nói:“Thiếu gia.”

Thiếu gia hơi hơi nhíu mày,“Hả?”

Ta tiếp tục chậm chạp,“A Lam là nha hoàn của thiếu gia.”

Thiếu gia thấy thú vị,“Ừ.”

Ta dại ra nói rõ,“A Lam không phải heo.”

“A?” ngón tay thon dài của thiếu gia sờ sờ cằm,“Nhưng mà…… Thiếu gia ta vẫn cảm thấy ngươi là heo.”

…… Ngươi mới là heo, ngươi là con heo đa tài đa nghệ trong câu “Lời nam nhân mà tin được, heo nái cũng biết trèo cây”  kia á.

“Thiếu gia.”

“Hả?”

“A Lam là nha hoàn của thiếu gia.”

“Ừ.”

“A Lam không phải heo.”

Thiếu gia,“……”

Ta không xoắn không sợ vòng vèo, ta cái gì cũng thiếu, nhưng kiên nhẫn thì không.

Trong phòng, ta cùng thiếu gia mắt ngốc mắt nhìn mắt phượng, cánh cửa không yên kia lại vang lên.“Thiếu gia, đã tỉnh rồi?”

Chậc chậc, giọng nói thanh thúy dễ nghe như vậy, không phải đồng chí Tam Nhi thì là ai.

Thiếu gia rất đại gia ngồi xuống bàn bên cạnh, ta rất nô tỳ đi vắt cho hắn một cái khăn ướt.

“Vào đi.” Hắn nhã nhặn rửa mặt lau tay, động tác tao nhã mê người.

Ta thật muốn học theo Garfield* duỗi móng vuốt cào tường, mẹ hắn, thiếu gia ngay cả rửa mặt cũng đi theo con đường thần tượng!

*Con mèo hoạt hình trong phim Garfield gets a life.

Tam Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tầm mắt dừng lại trên người ta vài giây ngay lập tức dời đi, hai tay nàng cầm một cái khay tiến đến gần thiếu gia, lộ ra vẻ đáng yêu nói:“Thiếu gia, buổi sáng tốt lành.”

Mặt ta không chút thay đổi, bây giờ rõ ràng phải là buổi trưa tốt lành mới đúng.

Thiếu gia ngược lại rất hưởng thụ, đôi mắt phượng hiện lên ý cười,“Tam Nhi sáng sớm lại đây có chuyện gì?”

Ta cảm thấy dạ dày mình co rút. Sáng sớm, hắn nói sáng sớm.

Tam Nhi mỉm cười ngọt ngào, mang cái khay cầm trong tay để lên bàn,“Sáng nay tiểu thư cố ý làm bánh phù dung mà thiếu gia thích ăn, nô tỳ thừa dịp còn nóng đưa tới.”

Thiếu gia cong lên đôi môi mỏng,“Rất đúng lúc, sáng nay ta còn chưa dùng bữa.”

Tam Nhi cười khẽ chớp chớp mắt to nói:“Thiếu gia nếm thử xem hương vị thế nào.”

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ