C25

2.9K 75 3
                                    

Hiện menu

Ánh trăng màu bạc chậm rãi đổ xuống sàn nhà, rải một lớp mỏng lên thân hình thon dài của nam tử tạo nên cảnh xuân tươi đẹp. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng hơi hơi mở, con ngươi dài nhỏ ánh lên vẻ lạnh lùng.

Ta xốc chăn đứng dậy xuống giường, chân trần đạp lên phiến đá cẩm thạch. Hơi lạnh buốt từ chân truyền đến khắp thân thể, nhưng nam tử tuấn mỹ bên giường kia càng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh nhiều hơn. Ta cứ như vậy im lặng nhìn hắn ngồi bên cửa sổ cho đến khi hắn thấp giọng gọi tên ta.

“A Lam.” lông mi Vũ Văn Duệ run rẩy, lời ra khỏi miệng nhẹ nhàng giống như đám mây lơ lửng giữa không trung.

Ta vẫn không mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Hàng năm ngày này hắn luôn đi vào phòng ta như vậy, lẳng lặng nhìn cây hoa quế sắp héo rũ ngoài cửa sổ kia cho đến bình minh.

Hắn khe khẽ thở dài, rồi nói: “Lại đây.”

Ta giống như ngày này hàng năm đi đến bên người hắn, tùy ý để hắn đem ta ôm vào trong lòng im lặng ngồi, không nói một lời. Ta nghĩ, hắn cũng sẽ giống mọi năm ngồi như vậy trầm mặc cả buổi tối, nhưng không ngờ hắn lại mở miệng.

“A Lam, hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta.” Vũ Văn Duệ mở miệng nói, con ngươi buông xuống có chút trống rỗng.

Ta đột nhiên có một loại dự cảm không lành, trăm ngàn đừng nói là hắn muốn nói cho ta cái bí mật gì......

Hắn dùng hai má ấm áp cọ cọ cái trán của ta, cúi đầu nở nụ cười cười vài tiếng, mang theo một chút châm chọc, “A Lam, muội biết không, ta thích mẹ của muội, còn hơn mẹ của ta.”

Cái này ta biết, hoàng hậu, mẫu thân đã chết của ta nghe nói khi còn sống cực kỳ yêu thương đứa cháu xinh đẹp lại thông minh hiểu biết này.

“A Lam......” hơi thở ấm áp của hắn phun lên cổ ta, có chút ngứa, có chút ẩm ướt, “Thật ra, muội biết tất cả, đúng không?”

Thần kinh của ta lập tức căng thẳng, biết? Biết cái gì? Không, ta không biết, ta thật không biết thật ra ngươi không phải là con của mẹ ngươi cùng đại cữu cữu.

“Ha ha......” Hắn trầm thấp cười vài tiếng làm lồng ngực nhẹ nhàng chấn động, “Xem muội sợ kìa, sao vậy, sợ ta sẽ diệt khẩu?”

Ta từ chối cho ý kiến, ai biết được, đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi muốn diệt ta.

“A Lam, tin ta, sau này ta sẽ không bao giờ làm muội bị thương nữa, tuyệt đối không.” Giọng nói hắn kiên định hữu lực như vậy, làm cho ta có chút cảm giác thê lương.

Vũ Văn Duệ, vì sao lại cam đoan với ta, cam đoan này rất hư vô...

Hắn nâng cằm của ta lên khiến cho ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo ôn nhu, “Cho nên, đừng sợ ta nữa.”

Trong bầu không khí hài hòa yên tĩnh này, ta rất muốn nói một câu: A, tối rồi, nên về nhà ngủ đi thôi. -_-|||

“A Duệ.” Ta nghe được chính mình mở miệng, “Nếu có một ngày, nó không sợ huynh nữa, vậy, muội cũng sẽ không sợ huynh.”

Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ