Không ai chú ý đến mấy động tác nhỏ dưới chân ta.Ngáng chân người cũng là một nghệ thuật.
Đồng chí Tam Nhi vốn bước chân hoạt bát lanh lợi liền vấp té. Vải vóc trong tay bị quăng sang một bên, còn nàng đang sững sờ giữ nguyên động tác. Sau đó liền chớp chớp đôi mắt to ngấn lệ nhìn vẻ mặt đang giật mình của thiếu gia. Nàng nhịn đau chuẩn bị đứng dậy, mang theo tia uất ức kêu lên:“Thiếu…. thiếu gia.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Thiếu gia hiện lên vẻ đau lòng nhưng đáy mắt vẫn như trước không gợn sóng. Hắn bước đến bên cạnh Tam Nhi đỡ lấy dáng người tinh tế của nàng đang lung lay sắp ngã, thanh âm ẩn chứa trách cứ nói: “Sao nàng luôn không cẩn thận như vậy.”
Tam Nhi mếu máo có chút không phục nhưng vẫn nũng nịu nói,“Còn không phải vì nô tỳ trông thấy thiếu gia nên mới vội vã như vậy sao.”
Thiếu gia bất đắc dĩ cười,“Nàng cái nha đầu lỗ mãng này.”
Ta giật giật khóe miệng, trời, từ phim tình cảm tiến hóa thành phim của thím Quỳnh Dao rồi.
Tam Nhi đột nhiên quay đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Thiếu gia đương nhiên cũng quay lại nhìn, mắt phượng hẹp dài híp lại lộ ra hơi thở nguy hiểm.
“Thiếu gia.” Tam Nhi giật nhẹ ống tay áo hắn, ấp úng nói:“Là nô tỳ tự vấp ngã……”
Thiếu gia chậm rãi mở miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng,“ Hả, thật không?”
Ta nghĩ a, đồng chí Tam Nhi, ngươi không hại người ngươi sẽ chết sao.
Ta không để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, tay chỉ vào xấp vải dưới đất nói: “A, vải.”
Hai chữ này bị ta nói phẳng lì như sân bay, nghe có chút kỳ quái không nói nên lời.
Tam Nhi cùng thiếu gia được ta nhắc nhở cuối cùng cũng nhớ lại đồ vật vô tội kia. Chỉ thấy xấp vải mềm tốt nhất đã bị ném xuống đất, bề mặt trắng như tuyết bị nhiễm mấy vết bùn loang lổ. Mà bên cạnh xấp vải vừa vặn có khối đá không lớn không nhỏ.
Ta còn nói thêm:“Vải bẩn.”
Tam Nhi thu hồi ánh mắt nhìn thiếu gia lộ ra biểu tình khổ sở,“Thiếu gia……”
Thiếu gia trấn an nói:“Không có việc gì, ngày mai lại tới nhận xấp vải mới là được.”
Tam Nhi nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, ngọt ngào nói:“Cám ơn thiếu gia.”
Thiếu gia không hề nhìn ta, nâng Tam Nhi dậy hỏi:“Đau không?”
Tam Nhi làm ra vẻ không có việc gì, tay đẩy nhẹ,“Không đau, thiếu gia không cần lo lắng, nô tỳ có thể tự đi về.”
Trong lòng ta khe khẽ vỗ tay, đồng chí Tam Nhi từ chối nhưng lại tạo ra một cơ hội rất tốt.
Chiếu theo kịch bản thì thiếu gia vì thương tiếc tiểu mỹ nhân, sẽ đi theo hộ tống nàng trở về phòng.
Nhưng thiếu gia thế mà lại nghe theo lời nàng nói:“Vậy cũng tốt, nàng tự mình trở về nghỉ ngơi trước đi.”
Ta sững sờ, hắn nói gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay người kéo người đi (Full)- Thiên Hạ Vô Bệnh
Storie d'amoretác giả: Thiên hạ vô bệnh thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, - HE VĂN ÁN : Ta là một vị công chúa, lại là một vị công chúa ngốc. Sinh ở Hoàng cung, tướng mạo của ta thực bình thường, giống như củ cải trắng nằm trong đất kia. Một năm bốn mùa, nét...