Học viện Hoàng Anh Gia Lai năm ấy mở một đợt tuyển chọn cho các tuyển sinh mới vào trường
Vốn là một ngôi trường có tiếng từ lâu nên học sinh từ các tỉnh, huyện, xã đổ vào rất đông
Văn Đức và Công Phượng là đôi bạn rất thân đến từ Nghệ An vừa chuyển lên Gia Lai. Cả hai quyết tâm để thi đỗ vào trường Hoàng Anh danh tiếng. Và may mắn thay khi cả đôi bạn thân đều cùng đỗ vào học viện
-Trường ni to dữ mi hầy?- Đức húych huých tay vào vai Phượng
-To thiệt. Mà mày tập nói tiếng phổ thông đi. Để người ta không hiểu mày nói gì bây gìơ
-Tau biết rầu!
Thế là cả hai vai thì cái balo to đùng, một bên thì cặp đôi giày, dưới chân mang đôi dép. Sợ giày mau hư nên không dám mang nhiều
-Chú cho cháu hỏi là đăng kí phòng ở đâu vậy ạ?
-Hai đứa muốn ở lại ký túc xá à?
-Dạ tại hai đứa cháu từ Nghệ An lên đây học
-Bây đi vào trong đấy, tìm đến thư viện mà đăng ký ha
-Dạ cháu cảm ơn chú- hai đứa nhỏ lễ phép cúi đầu chào bác bảo vệ
Học viện Hoàng Anh ngoài là trường học vẫn có ký túc xá cho học sinh từ nơi xa đến
Cậu và Đức đi mãi mới tìm thấy được thư viện của trường. Phải nói là cái học viện này to khủng khiếp. Đi lanh quanh mãi mới tìm đến được
Tìm được tới thư viện thì lại đóng cửa. Hai đứa nhỏ gần như muốn kiệt sức mà ngồi bẹp xuống đất. Vừa thở vừa xoa bóp cho cặp gìo gần như muốn quăng đi cho rồi
-Hai cậu đến đăng ký ở lại ký túc xá hả?- một giọng nói Bắc xa lạ tiếp chuyện với cả hai
Cậu nhìn theo giọng nói thì là ba chàng trai đứng trước mặt mình. Một đứa thì cao thiệt cao, hai đứa còn lại thì...ừ thì cũng cao
-Đúng rầu! Choa ở Nghệ Anh mợi lên. Nỏ ở ni thì biệt ở mô?- Đức mệt bở hơi tai nên chẳng kiểm soát được mà phun một tràng tiếng Nghệ
-Cậu này nói chuyện dễ thương quá đi, yêu thế tớ biết nàm sao- anh chàng cao nhất nhóm lên tiếng
"cái thằng cao nghều nghệu kia nhìn thế mà chẳng phải vậy, tưởng đâu cao to à không to sẽ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ chứ"- cậu âm thầm đánh giá
Cậu và Đức đứng thẳng lên tiếp chuyện cùng ba người bạn mới quen
-Chào ba bạn, ba người đến từ đâu vậy?-Phượng lên tiếng hỏi thăm
-Tụi này từ Hải Dương hết í, từ nay tụi mình làm quen chơi chung với nhau đi
-Ok đựơc đó! Giới thiệu từng người đi- cả bọn xôn xao cả lên
-Tôi tên là Phượng, từ Nghệ An lên. 16 tuổi
-Tau..à Tôi tên Đực..Đức, giống hấn- Đức gặp khó khăn trong vịêc nói tiếng phổ thông. Vì giọng Đức nặng lắm nên là khó sửa được
-Tôi tên Đại, 16 tuổi- chàng trai cao nhất giới thiệu trước
-Tôi tên Toàn, 16 tuổi
-Tôi tên Thanh, 16 tuổi. Mà này tụi mình bằng tuổi nhau nên mày tao đi cho nó thân nhé. Tôi tôi bạn bạn nghe giả tạo vãi
-Ghi nhận thẳng thắn- cả bốn đứa còn lại đồng thanh, đưa ngón tay cái lên ý bảo "chiệu line"
-Thôi vào bốc thăm phòng đi, thư viện mở cửa rồi kià
Thế là cả bọn chạy ngay vào làm thủ tục nhập học và sau đó là bóc thăm phòng
-Sao rồi, tụi bây ở phòng nào?- Phượng bốc số mình ra hớn hở xem có đứa nào trùng với mình hay không
-Tao 1709- Toàn
-Tao cũng 1709. Vậy hai mình ở chung rồi Toàn ơi- Thanh bổ nhào lên câu lấy cổ Toàn
-Tau 0314
-Í í Đại chung với phòng với Đức nè. Đại vui quá Đức ơi- cậu trai cao ôm lấy cậu trai bé hơn
-Còn mày nhiêu?- cả đồng bọn vui vẻ mà sực nhớ ra nhóm này 5 người :>
Nhìn con người với khuôn mặt đen xì đứng trước mặt. Bốn đứa mới "nhớ" ra và quay sang hỏi-Sao có mình tao lạc quẻ vậy trời?- cậu như ai oán mà thầm la hét thay số phận
-Vậy là mày phải ở chung với người lạ hả?- cả đám vẫn chưa hiểu vấn đề
-Không ở chung với đứa khác chắc tao ở với ma à?
Vì ký túc xá được chia phòng theo cặp. Nhóm 5 người nên chắc chắn sẽ có người lạc quẻ và đó không ai khác ngoài cậu
-Thôi đừng buồn mà, tụi tao sẽ qua thăm mày thường xuyên. Anh em ơi về phòng thôi- nói rồi cả bọn đứa kéo vali đứa xách balo chạy hết
Bỏ lại cậu bơ vơ
-Ê ê..sao bỏ con giữa chợ vậy mấy cha?- mặc cho cậu có đứng la hét cũng chẳng có thằng nào quay lại
-Lộn cái bàn! Hứ đếch chơi với chúng mày nữa- bực bội trong mình nhưng vẫn phải đi kiếm phòng thôi. Cậu nhỏ đeo balo lại lên vai, cặp đôi giày vào nách lon ton đi tìm phòng của mình và một người bạn mới nào đó------
Hú hú em đã comeback😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu