-Điểm danh nào! Bánh có, nến có, quà cũng có nốt luôn-Đặc biệt là có tụi tao
-Đúng đúng hí hí
-Xuỵt! Tụi bây nhỏ tiếng thôi, Phượng không tỉnh mà bác bảo vệ tỉnh chạy lên là ăn cám cả đám nhé- nhìn cả đám loi choi cười giỡn mà Xuân Trường phải vội ngăn tiếng ồn
-Thôi vào đi- Thanh với tay mở cửa
-Ế chưa, từ từ đã- Trường lại vội ngăn lại
-Sao vậy? Còn chờ gì nữa sao không vô?
-Mới có 23h59 à còn 1 phút. Thắp nến đã hẳn vào
-Ờ nhỉ 0h00 mới bước qua 21 tháng 1 chứ
Thế là trong vỏn vẹn 1 phút ấy cả bọn bắt tay vào vịêc thắp nến lên
Hai chiếc nến An Dy chọn là hai số một và bảy. Chiếc bánh rất đẹp, hình trái tim nè còn có kem bắt sò chạy viền xung quanh nữa. Đặc biệt là đúng vị Công Phượng thích, chocolate đen không ngọt cũng không đắng lắm. Vị thanh vừa phải
Xuân Trường liên tục nhìn vào đồng hồ của mình, anh trông chờ vào ngày này lâu rồi. Rất muốn tặng cho cậu một món qùa nhưng vẫn là chưa có dịp. Và ngày hôm nay chính là cơ hội đấy
Đồng hồ điểm đúng 0h00 phút cả bọn bắt đầu đẩy cửa vào
Dự định cất lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật đầu tiên nhưng hình như Công Phượng ngủ mất rồi. Cũng đúng thôi là nửa đêm rồi chứ ít gì
Tay Xuân Trường vẫn đang bê chiếc bánh, anh chuyển sang tay của Trọng Đại
-Mày bê giúp tao, tao gọi Phượng dậy
Thật nhẹ nhàng anh bước đến gần giường của mình, quỳ gối xuống bên cạnh giường anh khẽ lay cậu
Chỉ mới vừa rồi còn trao nhau nụ hôn nồng cháy thế kia mà anh chỉ đi vài phút cậu nhỏ đã ngủ rất say rồi
Anh đánh thức cậu bằng cách hôn lên đôi môi nhỏ. Đây chính là cách đánh thức đối phương vô cùng ngọt ngào của mấy kẻ đang yêu
-Ưm..Chườn- cảm giác nhột nhột và có chút ẩm ướt trên môi làm cho cậu nhỏ dần tỉnh giấc. Đôi mắt mở ti hí rồi dần mở ra to tròn nhìn anh, có thể thấy nó vẫn còn đọng nước. Nhưng tiếc thay thị lực Xuân Trường quá "hạn hẹp" cơ bản là không thể thấy được dòng ngấn nước đó
Nhìn thấy anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh Công Phượng vươn tay lên ôm ghì lấy cổ anh kéo về phiá mình
Bỏ lơ bốn con người kia, cậu kéo anh vào vị ngọt môi mình
Bản năng kiềm chế có cao đến mấy Xuân Trường cũng bị hương thơm từ cơ thể và vị ngọt từ đôi môi Công Phượng đánh gục
Cả hai cứ thế mà triền miên hôn lấy nhau tạo ra nhiều âm thanh mút mát mặc kệ có người nào trong phòng đang đỏ mặt hay không
-Ê hõng ấy mình đi về đi- Toàn lên tiếng lẫy
-Đại Đại mắt em khọ chịu
-Ơ khó chịu á, Đại thương thương nha- một tay ôm bánh một tay Đại vuốt ve người thương kéo Đức tựa hẵn vào lòng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu