Chương 61 (End)

2K 136 109
                                    

Em đã cố gắng để viết cái kết thật là HE. Nhưng mà...😞😞 mọi người đọc đỡ nhé!
--------

Khi có ai đó ôm chặt lấy ta tưởng chừng như sẽ rất khó ngủ. Nhưng với Công Phượng thì không, cậu ngủ rất ngon và rất say trong vòng tay anh trong hơi ấm của anh

Tiếng chuông từ đồng hồ đánh thức cậu dậy, như một thói quen cậu quơ tay sang bên cạnh mình đánh thức anh. Thường ngày nếu chuông báo thức vang lên làm ồn đến giấc mơ hồng, cậu nhỏ sẽ liền khó chịu mà gọi anh

-Ưm..Chườn..ồn quá

Thì ngay lập tức anh sẽ tắt báo thức ngay và đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng

-Chào ngày mới mèo con- cả hai sẽ ôm ấp nhau một chút rồi lại cùng nhau đánh răng, thay đồ và đến trường. Ngày nào cũng thế đã dần tạo thành một thói quen khó bỏ


Nhưng hôm nay lại khác, bên cạnh cậu phần giường lạnh toát như chưa hề có một ai nằm qua. Cái lạnh ấy khiến cho Công Phượng phải bừng tỉnh. Cậu nhỏ mở mắt và ngồi bật dậy

Ngó nghiêng khắp căn phòng cũng chẳng thấy anh đâu cả. Với tay cậu tắt đi chuông báo thức, ngồi thu người trên chiếc giường không một chút hơi ấm từ anh. Mắt cậu lại ngấn nước và dần dần những giọt nước trắng tinh ấy lại rơi ra khỏi khóe mi

"Anh đi rồi.."

Công Phượng không khóc gào lên. Vì cậu nghĩ mình không có tư cách đó. Chính cậu là người tổn thương anh, cũng chính cậu là người đẩy anh ra xa cậu mà thì giờ đây cậu có tư cách gì mà khóc lóc đây?

*cạch* tiếng cửa phòng tắm được mở và anh từ bên trong bước ra

Công Phượng như sững cả người chỉ biết nhìn anh ngây ngốc. Anh đây rồi- Lương Xuân Trường của..à là từng của Nguyễn Công Phượng

Anh nhìn cậu và cậu cũng nhìn anh. Anh nở nụ cười với cậu, cậu cũng đáp trả anh bằng một nụ cười

-Em tỉnh rồi à?

-Ừ thức rồi

-Sao khóc thế? Sợ anh bỏ đi à? Biết sợ như thế thì từ nay đừng có lôi cái trò chia tay vớ vẩn ấy ra nữa đấy

-Ừ đúng là có sợ thật
-Tao sợ mày bỏ đi, vì tao không muốn mất người bạn như mày. Cho dù mình có chia tay đi nữa, sau này vẫn là bạn tốt của nhau nhé!- lời nói của Công Phượng vô cùng là nhẹ nhàng, nó như gió thoảng nhẹ qua thôi nhưng lại mang đến tính sát thương rất cao. Đặc biệt là với Xuân Trường

-Em vẫn xác định mình đã chia tay?

-Chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau!

-Em..-Xuân Trường như tức điên người, tay anh bấu chặt vào nhau đến nổi gân xanh, hai bên tai cũng đỏ ửng cả lên
-Anh mang cặp vào lớp trước giúp em, đi thay đồng phục đi, trễ rồi- nhưng rồi anh vẫn luôn như thế, ôn nhu đến lạ thường. Xuân Trường chọn kết thúc cuộc đối thoại bằng cách lãng đi chuyện khác. Chỉ buông lại cậu một câu như thế, anh lấy hai chiếc cặp và quay đi

Đến khi chắc chắn anh đã đi rồi cậu mới đứng lên lấy bộ đồng phục anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu còn treo trước tủ quần áo mà đi vào phòng tắm

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ