Chương 22

915 108 53
                                    




Sau cuộc thi cử sẽ là khoảng thời gian mong chờ nhất với biết bao học sinh

Đó là thời gian nghỉ hè. Nói đến thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi

-Vui quá nghỉ hè rồi..la là lá la là- Công Phượng vừa hi hửng xếp đồng quần áo vào balo vừa huýt sáo ăn mừng

-Vui đến thế sao ?- anh đi đến cạnh cậu đặt một tay lên xoa đầu cậu nhỏ

-Vui chứ a~
-Mày không vui à?

-Ừ không vui tẹo nào
-Để tao giúp mày- cúi người Xuân Trường phụ giúp cậu xếp gọn đống đồ còn lại. Ấy mà anh lôi hết ra xếp lại ấy chứ. Vì cậu đâu có xếp vùi vùi đại vào balo thôi

-Mày ngộ nhỉ? Nghỉ hè mà không vui à? Vì sao thế ?

-Vì tao sắp xa mày- anh nói rồi cười khổ một cái

Cậu ngớ người ra vì câu nói, ánh mắt chưng hửng nhìn anh

-Chườn ơi..

-Hửm?

-Tao cũng sẽ nhớ mày lắm huhu..-Công Phượng bất chợt lao vào lòng Xuân Trường ôm chầm lấy anh

-Tao..tao cũng nhớ mày

-Mày nói tao mới nhớ. Nghỉ hè rồi không gặp mày lấy ai cho tao chọc, lấy ai mắng tao..còn nữa lấy ai mua sữa cho tao đây..huhu

-Tao chỉ có giá trị đến thế thôi sao?-anh lại cười khổ. Xem ra giá trị của anh cũng thấp gớm

-Chỉ tới đó thôi..-cậu nhỏ dụi dụi nước mắt nước mũi vào áo anh. Nhìn thân hình này, bờ vai bé nhỏ này. Sẽ cách xa nhau lắm đấy, anh rất muốn ôm chặt nó mãi cũng chẳng buông

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm..."

Nhưng có lẽ chẳng kịp nữa rồi, khi anh chỉ vừa đưa tay mình lên muốn ôm lấy cậu thì cậu lại ngồi thẳng người thoát khỏi vòng tay từ anh

-Còn mày thì sao? Vì sao thiếu tao mà buồn?

-Haizz..- thở dài một cái
-Thiếu mày tao như thiếu tinh thần thiếu động lực..

-Hở?- Tinh thần sao? Động lực sao? Làm như cậu là người yêu anh không bằng? Gì mà tình thần với chả động lực

-Thì chẳng đúng sao? Tao cười mỗi ngày là vì mày. Thiếu Công Phượng, Xuân Trường này mất đi nụ cười. Hiểu chưa em ơi? Ngốc- anh "cốc yêu" một cái lên đầu cậu

-Đúng a~- cậu nhỏ mĩm cười thật tươi rồi quay trở lại công việc của mình

"Nghỉ hè" là điều hằng mơ ước với bao học sinh. Nhưng sao đối với anh khi nhắc đến tim lại nhói thế này nhỉ?

Cậu quá đỗi ngây thơ khi chẳng hiểu nổi hàm ý trong từng câu nói của anh

Em ơi làm sao anh có thể nói với em rằng anh buồn là vì anh yêu em. Xa em rồi anh như ánh nắng lạc lỏng giữa đêm tối

3 tháng là khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đủ để khiến con tim này đau da diết vì nỗi nhớ em

Tuyên Quang và Đô Lương cách xa lắm em ơi. Nhưng anh chẳng ngại vào Đô Lương đâu..Anh chỉ là cần có lý do

Và em chính là lý do của đời anh..





-Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại mấy đứa- ngày ra bến xe cả đám "nhỏ"ôm nhau bù lu bù loa

Anh kéo tay Đức lại nói nhỏ
-Đức mày ngồi cạnh Phượng chăm cho nó giúp tao nha, Phượng bị say xe á

Bên đây Đại cũng kéo tay Phượng lại nói nhỏ
-Mày chăm Đức cho tao nha. Đức của tao bị say xe á

Trời ơi nghiệt! Hai đứa say xe ngồi kế nhau chẳng khác nào để lửa gần rơm??

Chỉ này đứa này "ọe ọe" liền kéo theo đứa kia. Chết thật rồi

Thanh-Toàn-Đại thì đi chung một xe về Hải Dương

Đức-Phượng thì cùng nhau về Nghệ An

Chỉ có Xuân Trường là lẻ loi một mình về Tuyên Quang, quyến luyến cậu nhỏ anh đứng mãi chờ đến khi cậu bước lên xe vẫn vẫy tay chào cậu đến khi chiếc xe đã đi khuất anh mới bước lên chuyến xe của mình cùng gương mặt ảo não

"Làm sao để tôi có thể nói rằng Lương Xuân Trường này yêu em-Nguyễn Công Phượng.."








-------

Ngọt nhiều quá đúng không ạ? Vote ngược điiiiii nào :v

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ