"Phượng ơi em có sao không?"Xuân Trường được một phen lo sốt vó cả lên
Chạy vội vào nhà vệ sinh của khách sạn, anh đẩy hết mọi cánh cửa trong đấy
-Phượng ơi..
Không một ai trả lời khiến Xuân Trường có chút hoảng, cậu chạy đâu mất rồi
-Phượng ơi trả lời anh đi
*ọe ọe* - tiếng nôn mửa phát ra từ căn phòng cúôi cùng của dãy vệ sinh
Vội chạy đến đấy, anh đạp hẳn cửa
-Phượng!- anh hét lên khi thấy cậu nhỏ quỳ bệt xuống đất, hai tay ghì chặt lấy bồn mà nôn
Ngồi thụp xuống theo cậu, anh vuốt sống lưng cho cậu
-Từ từ thôi, cứ nôn đi nôn hết là khỏe
Đầu óc cậu giờ đã choáng lên hết cả rồi, chẳng thể nhận thức được gì ngoài cơn buồn nôn
Đến khi cậu đã nôn hết tất cả những gì có thể thì cậu hoàn toàn mệt lã ra
Xuân Trường nắm một tay cậu choàng lên vai mình. Anh dìu cậu ra bên ngoài nào là súc miệng, rửa mặt, lau mặt anh làm tất cả cho cậu
-Ổn hơn rồi chứ?
-Đỡ rồi, cảm ơn mày
-Khùng quá cảm ơn gì- anh véo yêu cánh mũi cậu
-Ơ- à mà thôi giờ này cũng chẳng còn sức để mà ngạc nhiên các kiểu nữa rồi
-Kià tụi nó ra rồi kià- Toàn vẫy tay về phiá cả hai người
-Sao rồi?-Tao đỡ rồi
-Nay mày đi xe còn tệ hơn cả Đức của tao nữa, Đức tao có bị gì đâu. Phẻ re
-Đúng rồi, sao mà giống tao cho được. Có thằng người yêu kè kè kế bên chăm cho không khỏe mới lạ à
Thanh chạy từ quầy tiếp tân đến
-Nè chià khóa phòng đó. Tao chia cả rồi, ở như cũ-Hong, tao múôn ở với Toàn
-Nè Phượng, mày có ý gì với Toàn à? Sao cứ đòi chung với Toàn miết thế hả?- Thanh lại ghen rồi
-Cứ cho là thích đi, tao múôn ở với Toàn
-Phượng, tao đáng ghét đến mức mày không múôn ở chung sao?
-Không có, nhưng mà..- cậu biết nói sao đây? Không lẽ cậu lại bảo rằng muốn ở với Toàn là vì...
-Thôi mệt quá không tranh nữa, tao điền tên đăng ký cả rồi. Phòng như cũ thế đi- Thanh chộp nhanh được cơ hội đăng ký phòng dại gì mà để cho "mất" Toàn lần nữa
-Hứ! Híp về phòng- cậu nhỏ giận dỗi bỏ đi về phiá trước. Và đương nhiên là đống đồ kia cậu "để dành" cho anh rồi
Cậu nhỏ đi tay không lon ton về phiá trước. Anh thì tay xách nách mang cả đống đồ mà chẳng dám kêu ca gì theo sau
Theo đúng số thứ tự thì đến phòng Đại Đức đầu tiên (314) tiếp theo là phòng cậu và anh (610) và cúôi cùng là phòng Thanh và Toàn (1709)
Tạm biệt Đại Đức, cả bốn người tíêp tục đi tìm phòng
Mãi mới tìm phòng của mình, cậu nhỏ mừng hớn hở chạy đến mở cửa phòng
-Oa thíc..
-Ơ- bỗng nhiên cậu đứng khựng lại ngay trước cửa phòng-Này sao thế?- bước chân anh cũng dần nhanh hơn đi về phiá cậu
-Sao chỉ có một giường thôi vậy?
-Hả?- cả Trường và Toàn đều ngạc nhiên nhìn về phiá Thanh
-Hihi ờ thì tao chọn đấy. Vì Đại Đức ấy mà gìơ tụi nó là một cặp rồi nên chọn phòng như thế là thích hợp nhất
-Thế sao phòng tụi mình cũng chọn như thế? - Toàn và Phượng đồng thanh cùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thanh
-Thì..thì vì bạn bè tí đi. Tụi bây nỡ để Đại Đức cách xa nhau sao? Với cả giường này rộng đến thế 3 đứa còn nằm vừa nữa mà
-Vì Đại Đức Thanh nhở?- Toàn gằn từng chữ với Thanh
Anh thì nãy gìơ chẳng nói gì vẻ mặt ngoài còn làm vẻ lạnh lùng. Nhưng thật ra trong lòng đang đốt pháo tưng bừng
-Thế thôi tụi tao về phòng nha Trường, chút gặp- trước khi đi Thanh còn không quên nháy mắt với Trường
Cả hai trao đổi thông điệp với nhau
"Cố lên người anh em"
"Quyết thắng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu