Chương 41

1K 114 34
                                    


Đôi vai này của Xuân Trường thật kì diệu, chỉ cần tựa lên đấy mọi cơn buồn nôn hay khó chịu đều không thể đến được với Công Phượng

Cảm nhận được chiếc xe đang dần chậm lại và dừng hẳn, cậu chỉ khép hờ đôi mắt chứ không ngủ sâu

Mở mắt ra thì đúng đã đến nơi thật rồi, họ về đến nơi trời cũng đã sụp tối. Đảo mắt sang người bên cạnh anh vẫn ngủ rất ngon và tay anh vẫn nắm lấy tay cậu rất chặt

Dùng tay còn lại cậu lay anh dậy

-Chườn..dậy đi
-Chườn..Chườn ơi dậy đi

Lay được một lúc anh cũng tỉnh. Chủ động đeo tất cả balo lên người, một trước một sau trong buồn cười vô cùng nhưng thà là như thế chứ một chút cũng không muốn cậu động vào

Một tay anh bấm điện thoại gửi một câu đơn giản "tụi tao về rồi, xuống đón đi" vào máy Văn Thanh, tay còn lại anh nắm chặt lấy tay cậu mà dắt đi

Anh vẫn nắm như thế suốt từ trên xe đến xuống đất. Cũng có lúc cậu vì ngại nên vờ như bận chuyện gì đấy muốn thoát ra thì anh thả lỏng ra một chút và sau đó là nắm chặt lại hơn. Và nếu anh bận làm gì đấy cần phải sử dụng hai tai như vừa rồi là đeo balo. Thay vì buông tay anh sẽ "cất tạm" tay cậu vào túi áo mình


Cả hai vừa về đến học viện đã thấy đồng bọn đứng trước cửa chào đón

-Chào mừng đôi trẻ đã trở về- cả bọn đồng thanh. Nghe cái điệu bộ này thì chắc "loa phát THANH" đã truyền thông tin đi khắp nơi rồi

Văn Thanh vẫn luôn người phấn khích nhất trong chuyện tình của đôi trẻ. Thanh chạy nhanh lại và câu lấy vai Trường

-Tình hình sao rồi chiến hữu?

-Vẫn bình thường

-Tệ! Người ta đã đi chừa chỗ lại cho mà cũng không biết tận dụng

-Tận dụng cái đầu mày- Trường trừng mắt lên thì Thanh chỉ biết cười

Chuyển ngay đối tượng, Thanh "tiếp cận" sang Phượng

-Phượng nè đi chơi có vui không?

-Ừ thì vui..vui nhất là đêm qua..- cậu cúi gằm mặt nhưng chẳng phải vì ngại mà là vì..

Câu nói của Công Phượng mang rất nhiều hàm ý. Nhưng rất tiếc Thanh chỉ hiểu một

-Đấy anh nói rồi mà em chẳng tin anh-Thanh "tạm tha" cho anh và cậu để chạy đi "khoe" với Toàn rằng lời mình nói là chính xác

-Thôi đi vào trong đi, tính cho tụi tao đứng đây quài luôn à?- Anh nhìn thấy nét mặt của cậu liền chuyển chủ đề


Có thể là do bên ngoài có chút tối nên khi vừa vào bên trong hành lang của kí túc xá. Dưới ánh đèn vàng càng tô rõ hơn vết đỏ bầm kia

-Mi bị chi rứa? - Đức nhìn thấy gì đó liền hoảng hốt

-Muỗi độc cắn đấy em à

-Răng mạ muội độc đốt ri?

-Phượng nó không sao đâu, ngoan sau này anh chỉ cho-Đại Đại vừa giải thích vừa xoa đầu cho Đức "còn zin"

-Hahaha đêm hôm qua tao tính rủ tụi bây đi siêu thị mà gõ quài không thấy ra tưởng đâu..Ai dè vẫn ăn chay mi hậy?- Thanh ôm bụng mà cười lớn

-Mày vui lắm à? Tao mệt rồi, đi lên phòng trước- tiếng gắt gỏng từ Công Phượng khiến cho không khí cuộc nói chuyện bỗng nhiên chùn xuống

Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất tức giận trước thái độ đó của Văn Thanh. Không rõ vì điều gì chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhỏ bỏ đi một nước về phòng


-Con mèo nhà mày sao lại xù lông thế?

-Tao cũng không rõ, mà mày bớt lại cái tính đó đi. Cợt nhã quá rồi đấy

-Ơ cái thằng này, tao đã làm gì đâu nào?

-Tao đi dỗ công chúa của tao đi. Đi nhá! - nói rồi Xuân Trường cũng ôm đống đồ chạy theo công chúa của anh


-Ơ bảo bối, em nói xem anh đã nói gì sai với chúng nó?

-Oáp...-Toàn vươn vai và ngáp một cái
-Hai tụi bây ngủ ngon nha- phớt lờ người trước mặt, Toàn vẫy tay chào Đại Đức và đi thẳng về phòng

-Ơ bảo bối..em nỡ sao? - Thanh xụ mặt xuống. Nhớ ra vẫn còn "người". Văn Thanh quay ngoắt ra đằng sau

-Đại Đại oiiii~

-Mình về phòng thôi em, ở đây nhiều muỗi quá- lướt qua Thanh như một cơn gió, Đại kéo vai Đức vào lòng mình và đi về phòng

-Ơ? Tất cả đã bỏ rơi mình rồi- ở dãy hành lang nọ, người ta có thể thấy bóng dáng của một chàng trai vô cùng cô độc, lê từng bước chân "nhọc nhằn" trông thật đáng thương..

--------
Ôi em viết cái gì thế này @@ lang mang quá các bác ạ :<

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ