Chương 58

853 104 37
                                    


-Phượng ơi, anh về rồi- anh vừa đẩy cửa vào đã nhận thấy không gian bất thường bên trong căn phòng

Một căn phòng lạnh tóat kèm theo đó là bóng tối đang bao trùm

-Phòng mình cũng mất điện luôn à? Mà cũng không đúng nếu mất điện sao điều hòa vẫn chạy được
-Phượn em đâu rồi?

Ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu vào giúp anh nhìn thấy cậu nhỏ nhà mình đã cuộn tròn người trên giường của anh

Nghĩ cậu đã ngủ anh đóng nhẹ cánh cửa và đi gần đến

Nhưng bước chân anh lại càng gấp gáp hơn khi anh nhận thấy tiếng thút thít

-Phượn sao em khóc thế?- anh ngồi xuống cạnh cậu, xoay người cậu lại. Trong bóng tối nhờ có ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng rọi vào anh nhận thấy gương mặt nhỏ đang tèm lem nước mắt

-Chườn..ức..ôm- cậu nhỏ nhìn thấy anh liền òa lên khóc lớn hơn

Ôm gọn cậu nhỏ vào lòng mình, một tay anh siết chặt cái ôm, tay còn lại anh vuốt lấy sóng lưng vỗ về cậu
-Ngoan! Làm sao lại mít ướt rồi?

-Anh..ức..anh đi đâu mà..ức..mà lâu thế..huhu

-Xin lỗi Phượn, anh về rồi ngoan nhé!- cảm thấy mình thật có lỗi khi để cậu nhỏ ở một mình

Anh ngồi tựa hẵn lưng vào thành giường để cậu nằm trọn trên cơ thể mình

Cậu vùi cả mặt mình vào lòng anh, dụi hết nước mắt kèm nước mũi vào áo anh. Hai tay lại đánh thụp vào người anh. Nói là đánh thế thôi nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng

-Ngoan nào anh xin lỗi- không thể làm gì hơn anh cứ mặc kệ cho cậu đánh, về phần mình thì anh cứ hôn mãi lên đỉnh đầu cậu. Xoa dịu cho con mèo nhỏ

Đánh được một lúc chán chê, động tác tay cũng dừng lại. Thay vào đó cậu vòng tay sang mà ôm siết lấy eo anh, cảm nhận hết hơi ấm quen thuộc

Nghiêng người và cúi xuống anh áp môi mình vào môi cậu. Cậu lại rất tự nhiên mà hé môi cho nụ hôn được thêm sâu

Nụ hôn được đẩy sâu, trong vô thức hai tay Công Phượng luồn vào tóc anh ghì chặt lấy đầu anh ép anh chìm đắm vào nụ hôn cùng cậu

Như nhận được sự cổ vũ Xuân Trường cũng chẳng ngần ngại mà tách cánh môi cậu ra. Môi và răng được hé mở, đầu lưỡi anh không một chút chờ đợi mà tiến sâu vào. Lưỡi lại cúôn lấy lưỡi triền miên mà mút lấy trong khoang miệng

Giữa một màn đêm thanh như thế lại, tiếng mút mát lại càng thêm ái muội. Nụ hôn kết thúc cậu tưởng chừng như phổi mình đã bị anh hút hết khí

Môi lưỡi tách rời lại kéo theo một sợi chỉ bạc thật đẹp. Công Phượng mệt mỏi ngã gục vào vai anh

Nhưng Xuân Trường lại không như thế, anh muốn thêm nữa. Tay cũng bắt đầu sờ loạng trên cơ thế cậu, rất nhanh chóng tay anh đã đặt ngay bên dưới bờ mông căng đét của cậu

Lại một lần nữa anh kéo cậu vào nụ hôn sâu, bên dưới lại thõa sức mà xoa nắn

Đang lúc cao trào tiếng chuông điện thoại của anh vang lên như phá vỡ mọi thứ

Luyến tiếc mà rời môi cậu anh nhấc máy
-Alo ai đó- có thể nhận thấy trong lời nói của anh lúc này bọc lộ rõ sự tức giận

Công Phượng ngồi thở hổn hển kèm theo đó là ánh mắt ngây dại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà nhìn anh

*Giao bánh đêêêê*

-À Dy á? Anh biết rồi, anh xuống ngay

Dy? Nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là tên của con bé ấy

Đúng như cậu nghĩ rồi, anh gấp gáp. Gấp gáp vô cùng

Đỡ người cậu xuống khỏi cơ thể anh, phủ tấm chăn qua người cậu như một hành động che lấp. Nụ hôn anh đặt trên trán cậu cũng vô cùng là vội vã
-Ngoan ngủ đi, chút anh về- và rồi dứt câu nói là anh rời đi

Cánh cửa khép dần kín lại, anh lại đi nữa rồi

-Cô ấy quan trọng đến thế sao anh? Quan trọng đến mức khiến cho anh vội vã sao?- ngồi bật dậy cậu cuộn tròn người và rồi khóe mi lại bắt đầu ngấn nước


-Dy- anh gọi An Dy khi thấy con bé đứng lóng ngóng

-Anh Trường
-Mà này nãy em có nghe sao anh thở gấp vậy? Bộ đang khởi nghiệp cái bị em phá à?- con bé nở nụ cười ranh mãnh, khủy tay còn khéo léo húych húych vào cánh tay anh

-Con nít không nên biết chuyện người lớn có biết chưa- anh cốc đầu con bé một cái

-Ah..đau mà!

-Giao bánh thì lo mà làm tốt công vịêc giao bánh đi, hỏi nhiều làm gì?

-Xí không nói thì thôi, mà ở đây biết thừa nhé. Em hơi bị lớn rồi đấy

-Đây này 300 nghìn cầm nhanh. Đưa bánh đây, mi hết việc rồi về đi- anh vội nhét tiền vào tay con bé rồi bê lấy hộp bánh kem

-Khoan đi đã, em nói anh nghe nè
-Anh có biết để có được ổ bánh này cực lắm không? Em phải gọi mẹ em đem lên tốn tiền điện thoại không nói, trong lúc chờ nhé em bị biết bao nhiêu là muỗi đốt hút biết bao nhiêu là máu. Mà máu đâu phải là chùa phải ăn mới có được chứ đúng không? Đấy đấy lại tốn tiền cơm gạo cho máu. Anh xem đỏ hết rồi này- An Dy vừa kể lể còn vờ như mếu máo lại vừa đưa chân lên cho anh xem "bằng chứng"

-Ui ui mệt mày quá, đây này 50 nghìn tiền ship nữa đấy. Vừa lòng chưa?- nghe con bé than anh liền rút trong túi ra thêm 50 nghìn nữa nhét vào tay nó

-Haha có thế chứ. Em xin ạ- thái độ đổi ngoắt, con bé liền cười tươi

-Thôi trễ rồi về đi, về mà lo ngủ sớm đi nhé

-Vâng, chúc hai anh ăn nhau..à không ăn sinh nhật vui vẻ nhé!- có tiền trong tay mọi thứ đều được vui vẻ hóa lên. Con bé cầm mớ tiền tung tăng mà chạy về kí túc xá nữ

Anh nhìn thấy cũng chỉ biết phì cười. Vừa bê lấy hộp bánh to sụ anh vừa rút điện thoại ra mà bấm bấm và sau đó là chọn gửi đồng loạt cho vài người

*0h00 thực hiện kế hoạch*

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ