Chương 46

827 108 38
                                    


Xuân Trường cùng An Dy vào thư viện của học viện. Chọn bừa một cái bàn trong đấy anh cùng cô ngồi xuống

Vừa ngồi xuống bàn cô liền lên tiếng hỏi anh
-Anh Trường này

-Sao em?

Nhưng thật kì lạ, điều An Dy thắc mắc không phải là về môn học. Điều cô thắc mắc là tên của cậu
-Anh vừa nãy đứng bên cạnh anh tên gì vậy ạ?

-Em hỏi làm gì?-anh có chút khó chịu, đừng nói là cô thấy cậu nhỏ nhà anh đẹp quá rồi định xin "info" nhé

-À em chỉ hỏi cho biết thôi- cô nở một nụ cười

-Nguyễn Công Phượng, đã có chồng!- một câu khẳng định chất lừ

An Dy nghe thấy vế sau cũng chỉ biết cười sặc. Vừa rồi họ trao nhau nụ hôn như thế trước mặt cô chẳng phải ý tứ đã quá rõ ràng rồi hay sao? Cô thừa biết mà

-Vậy gìơ mình bắt đầu học anh nhé

-Ừ!- miễn cưỡng, thật sự quá miễn cưỡng. Đựơc một hôm không có bài tập về nhà, nếu không phải vì "mắc nợ" thì gìơ này anh đã có thể vừa "ấp" cậu vừa xem ti-vi rồi

"Nghiệt quá mà!...."- nghĩ đến đó thôi lòng anh đã gào thét không kém "ai đó" bên ngoài sân bóng



Gào thét tên anh cậu cũng đã gào thét rồi. Mắng cũng đã mắng rồi. Ngại cũng đã ngại xong

Cuối cùng nhìn lại xung quanh nhận thấy chẳng còn ai nữa ngoài mình, cậu mới chịu đứng lên và đi lên phòng

Mở cửa phòng ra cậu bước vào. Vừa buông cái cặp trên vai xuống, Công Phượng đã đi ngay đến tủ lạnh và tìm sữa

Cắm ống hút vào và bắt đầu tu bữa, mệt mỏi cậu ngã lưng tựa vào ghế sofa

Chưa kịp ngồi "nóng đít" đã có tiếng gõ cửa vang lên

*cốc cốc*

-Ơ Trường về lẹ vậy à? 

*cốc cốc* tiếng gõ cửa dồn dập

-A ay, õ ừa ôi ãy ửa ại ốn iền (ra ngay, gõ vừa thôi gãy cửa lại tốn tiền)- nhất quyết không "buông" công vịêc tu sữa ra, cậu lầm bầm đi đến mở cửa

-Ơ Thanh! Sao mày ở đây? 

Văn Thanh đứng trước cửa phòng ló đầu vào trong ngó dáo dác tìm

-Trường đâu?

-Đi dạy thêm rồi

-Tao hỏi sao mày ở đây?- Công Phượng đứng chắn ngang trước cửa nhíu mày nhìn Văn Thanh

-Đêm nay cho tao ở nhờ phòng tụi bây được không? 

-Không! Phòng mày đâu mà mày không ở sang đây làm gì? 

-Tao bị Toàn đuổi rồi- Thanh mếu máo nhìn cậu

-Gì đuổi á? Haha..- Công Phượng ngồi gập người xuống ôm bụng cười

-Bộ vui lắm hay gì á?Cười trên nỗi đau của người khác mà cười cho được à?-mặt Thanh vốn đã không trắng nay còn đen hơn nữa

-Tội hong, sao lại bị đuổi thế kia?

-Mày muốn biết không? 

Gật gật~

-1..2..3 hồi tưởng

-----------
Cả hai sau khi lên phòng Văn Thanh vào đi tắm và Văn Toàn ngồi bên ngoài nghịch điện thoại

Tất cả đều rất bình thường, vừa rồi hai người còn có một màn "tình tứ" dưới canteen khiến cho người khác phải "ngứa mắt"

Nhưng rồi "sóng gío" bỗng nhiên ập đến căn nhà nhỏ

-Thanhhhh...Thằng Thanhhh đâu ra đây tao biểu!- tiếng Văn Toàn hét đến chói tai khiến Văn Thanh còn chưa kịp lau khô mình đã phải mặc vội bộ quần áo và chạy ra ngoài ngay

-Gì thế bảo bối? Sao? Sao em lại la lên thế? 

-Bảo bối con khỉ. Đi! Đi ra khỏi cái phòng này ngay lập tức...-Văn Toàn vừa hét lên vừa dùng hết sức và đẩy Văn Thanh ra bên ngoài

Không muốn làm bảo bối nhà mình đau nên Thanh đành không dùng sức để mặc cho Toàn đẩy

-Bảo bối anh đã làm gì sai mà em nỡ đuổi anh thế này?- Thanh ôm lấy chân Toàn mà mếu máo

Không một chút thương tiếc y lấy một cái gối quăng ra bên ngoài sau đó là đẩy Thanh ra và khóa chốt cửa phòng

Một câu chuyện buồn...

-------
-Hết hồi tưởng! Chuyện là vậy đó

-Nhưng mà..

-Thôi mà Phượng ơi, tao đã qua năn nỉ phòng Đại Đức rồi mà thằng Đức ích kỷ cứ kêu là "nỏ cho, nỏ cho" làm thằng Đại muốn giúp cũng không dám chứa chấp tao luôn
-Phượng Núi ca ca ơi xin hãy thương xót cho đệ, kẻ không vợ cũng không nhà. Xin hãy cho đệ ở nhờ đêm nay đi mà huhu...


------
Em cảm thấy em đã quá sai khi lấy tên mình :))) thôi lỡ phóng lao rồi theo lao vậy. Các bác góp tí gạch cho em xây nhà 😝😝 mà nhớ là đừng ghét em luôn đấy :<

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ