Chương 52

842 108 36
                                    



-Thanh?  Sao mày ở đây? 

Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu

-Sao ra đây chi rồi than chán? Nhớ Trường à? 

-Nhớ gì chứ- mặt Công Phượng ngại ngùng mà đỏ bừng cả lên

-Coi kià coi kià
-Coi cái mặt e thẹn kià trời ơiii

-Mày kì quá à- gương mặt Công Phượng càng đỏ hơn nữa, cúi cúi mặt để tránh ánh mắt từ Thanh cậu dùng một tay đẩy Thanh sang chỗ khác

-Mà Trường chưa về à? 

-Chưa đâu còn dạy thêm trong kia kià- nghe đến hỏi anh đâu mặt cậu liền xịu xuống ngay, đá ánh mắt về phiá thư viện cậu buồn bã nói

-Haizz tao cũng chán qúa mày ạ!

-Mắc gì chán?  Bị đuổi nữa à?- cậu cười cười để trêu Thanh

-Còn hơn là bị đuổi. Toàn mấy bữa nay bị cái gì á cứ dỗi mãi thôi

-Mày không hỏi nó lí do à? 

-Có chứ! Nhưng mà Toàn có chịu nói đâu, cứ bảo tao làm gì tự biết. Mà nó không nói lấy gì tao biết đây? 

-Chán ghê, hai thằng bây có mỗi một chuyện thôi. Có gì sao không nói cho nhau hiểu đi chứ
-Thôi thì anh đành ra tay cứu thế vậy
-Toàn nó dỗi là do người yêu cũ của mình nhắn tin đấy

-Người yêu cũ á?

-Ừ nó bảo mày nhắn tin an ủi với con bé ấy trông tình cảm lắm kià. Đã thế con bé đó còn nhắn tin lại là cảm ơn anh đã xoa dịu trái tim em các kiểu nên thằng Toàn mới điên lên đập nát điện thoại mày

-Ôi trời ơi, thì ra là vậy chết tao rồi- Văn Thanh cúi gằm mặt hai tay ôm lấy đầu mình




-------
-Sao còn chỗ nào không hiểu nữa không? 

-Dạ hết rồi ạ, nhờ có anh mà ngày mai em yên tâm kiểm tra rồi

-Nhớ làm bài cho tốt nhé! Về mà có điểm tốt thầy mua kẹo cho

-Vâng em xin ạ

-Thế thôi anh về nhé

-Dạ tạm biệt thầy, thầy về với vợ vui vẻ đi ạ

Tạm biệt An Dy ở cửa thư viện anh đi thẳng về phòng

Tâm trạng Xuân Trường đang cực kỳ vui vẻ, hôm nay con bé An Dy đã hiểu bài hơn nên anh cũng đỡ căng não. Nhưng điều khiến anh vui nhất là được về phòng sớm với cậu

-Chắc bé Phượn của mình đang xem phim tình cảm nữa rồi, thế nào cũng khóc sướt mướt phải về lẹ để dỗ bé thôi- Xuân Trường vừa ung dung đi vừa lẩm bẩm rồi tự nhoẽn miệng cười thật tươi

Từ ký túc xá muốn đến thư viện phải đi qua sân bóng và đương nhiên từ thư viện muốn trở về ký túc xá cũng bắt bụôc phải đi qua sân bóng

Xuân Trường đang ung dung về phòng bỗng nhiên anh nhận thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó rất giống với em nhà mình

Bất lợi với đôi mắt không mấy to anh phải mất vài phút để xác định được đó chính là Công Phượng

Vừa định lên tiếng gọi cậu nhưng rồi lại thôi. Khi anh chợt nhận ra người bên cạnh cậu là ai

Công Phượng nhà anh đang vỗ vai chàng trai ấy, có vẻ như đang quan tâm cậu ta điều gì đấy. Sự lo lắng được thể hiện rõ trong đôi mắt cậu

Chợt nhớ lại hôm trước anh từng hỏi cậu

*Em còn thương người ta sao?*

Anh vẫn chưa hề nhận được câu trả lời nào, lúc ấy anh đã tự trấn an bản thân mình rằng là do anh quá đa nghi

Nhưng rồi hôm nay chẳng phải câu trả lời ấy quá rõ rồi hay sao? 

"Em vẫn còn thương người ta..."

Bỏ qua ý định gọi cậu anh đi thẳng về phòng vì anh sợ mình làm phiền và cả nếu đúng như những gì anh đã nghĩ đều đúng thì...tim sẽ đau lắm...đành thôi vậy!


----------
-Thôi đừng buồn nữa, cho mày nước cam này-đưa chai nước ép cam cậu đang uống dở cho Thanh

-Huhu cảm ơn
-Phượng ơi..cíu Thanh đi

-Thôi mà, thôi! Có gì đâu mà khóc, từ từ rồi tao giải quyết cho

-Mày hứa nhé, hức hức..

-Ừ rồi! Thành thật kể lại đúng sự thật. Vì sao mày và con bé người yêu cũ đó vẫn còn liên lạc?

-Thì chuyện là vậy nè....

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ