Sau câu nói từ anh cậu hoàn toàn là ngẩn ngơ. Có thể xem đây là một lời hẹn đặt vé trước không? Có thể chứ nhỉ
Nhận thấy có chút ngượng gạo bao quanh căn phòng
Anh tằng hắng một cái và chuyển chủ đề
-Cậu chưa xếp đồ vào tủ phải không? Để tôi giúp cậu nhé!Cậu nhỏ ngẩn ngơ người chẳng biết nói gì ngoài gật đầu
Anh đi đến mở balo của cậu ra. Thì anh phát hiện một sự thật rằng, quần áo của cậu chỉ chiếm nửa cái balo. Còn lại thì..
-Ủa Phượng, sao túi cậu toàn sữa không thế?- anh ngạc nhiên khi lôi từ trong túi cậu ra gần 5-6 lốc sữa tươi
-Í quên mất sáng gìơ chưa uống sữa- nói rồi cậu nhỏ cúi xuống lấy một hộp sữa cắm ngay ống hút vào tu sữa
-Mà sao nhiều thế?
-Ừm. Tôi gom hết tiền để mua đấy
-Cậu thích sữa lắm hả?
-Đúng vậy, sữa là nguồn sống. Cậu uống không? Tôi cho một hộp đấy, đừng xin thêm à nha~
-Nhưng cậu có cần phải mua nhiều đến thế không? Ở đây cũng có bán mà
-Có á? Tôi tưởng không với cả nếu có chắc cũng mắc hơn nhỉ?- cậu nhỏ vừa tu sữa vừa vò đầu ngẫm nghĩ
-Có và đồng giá em ạ- anh đi đến xoa xoa đầu cậu
Quần áo của cậu được anh xếp ngay ngắn vào tủ
-Rồi xong-anh đứng lên sau vịêc xếp đồ, vỗ tay bem bép vào nhau
-Ngủ thôi Phượng!Khỏi cần anh gọi cậu cũng đã ngủ quên mất rồi. Hình ảnh cậu nhỏ ngồi tựa lưng vào giường, một tay vẫn còn cầm hộp sữa mà mắt đã nhắm nghiền lại ngủ say sưa
Anh đi đến nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, kê gối vào đầu, dém chăn thật kĩ cho cậu nhỏ
Chả biết cậu ngủ từ lúc nào nữa. Mà ngủ say vậy chắc cũng lâu rồi
Gỡ hộp sữa trong tay cậu ra, anh đem bỏ đi rồi quay trở lại giường của mình
Anh nằm quay sang phiá cậu. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng ánh lên gương mặt nhỏ của cậu. Nước da trắng được tôn thêm lên vẻ kiều mĩ
Vẻ đẹp của cậu khiến người khác phải say. Anh đã say vì cậu mất rồi
"Ngủ ngoan nhé Phượng sữa"
-Phượng ơi, dậy đi sáng rồi- anh chạy sang giường cậu mà lay lay
-Ưhm..5 phút- cậu nhỏ trùm chăn qua đầu, tay đưa từ trong chăn ra giơ năm ngón "trả giá"
-Thế tôi vào vệ sinh trước, ra là cậu phải dậy đó- anh nói rồi đi vào phòng tắm
-Dậy đi mà Phượng ơi!- lúc anh đi ra cậu nhỏ vẫn ngủ bất động trong chăn mà chẳng chịu dậy
-Ah..chưa 5 phút nữa mà.. Chút nữa
-Tôi đi vào rồi đi ra đã 20 phút rồi. Không trả giá nữa. Dậy mau!- anh xốc chăn cậu lên. Phượng nhất định là không dậy, hết cách anh bế thốc cậu nhỏ lên đi vào nhà vệ sinh
Phượng gục mặt hẳn lên vai anh, hai tay ôm lấy vai anh, hai chân thì câu lấy eo anh. Và dĩ nhiên mắt vẫn nhắm lại mà ngủ
"Ôi trời ơi ở đâu mà xuất hiện con mèo lười thế này" - anh phì cười trước cậu
Anh vẫn bế cậu, để cậu đeo lên người mình. Tay anh với lấy một cái bàn chải mới cho kem vào. Nhìn hai người chẳng khác nào con gấu bám vào khúc cây
-Nè đánh răng đi
Nhận lấy bàn chải, vẫn nhắm chặt mắt cho bàn chải vào mà đánh răng
Cậu sắp luỵên được giống anh rồi. Nhắm mắt vẫn có thể đánh răng
Nhẹ nhàng vuốt nước rửa mặt cho cậu. Lúc này cậu nhỏ trên vai mình mới chịu tỉnh hẳn
-Cậu không mệt sao, cứ bế tôi mãi thế. Bỏ xuống đựơc rồi
-Đành nào cũng bế vào rồi cũng sẽ bế ra. Bỏ xuống chút nữa lại khom lưng mệt lắm. Chi bằng bế cậu luôn vậy- anh trả lời như đó một lẽ dĩ nhiên.
---------
Diễn biến đang nhạt quá đúng không ạ?:< xin hãy cho ý kiến đi ạ 😭😭 em cần muối 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu