Chương 32

847 91 31
                                    




-Chà chà hạnh phúc gớm nhỉ? Thì ra trốn lên đây để ấp nhau à? -Văn Thanh vừa đi lên nhìn hình ảnh "ngứa mắt" đã buông lời chọc ghẹo anh

-Mày nói bé thôi, Phượng mới ngủ đấy- anh ngay lập tức trừng mắt nhìn Thanh

-Rồi rồi mắt đã bé còn khoái trừng

-Nè!

-Mệt tụi bây quá, kêu Đại Đức lên đi cũng trễ rồi- Văn Toàn đứng bên cạnh Thanh lúc này mới lên tiếng

-Nên rồi này, khỏi gọi
-Về thôi tao còn có việc để nàm nữa

-Tụi bây giúp tao đỡ Phượng lên vai tao đi, tao cõng cho

-Chứ ở đây có ai dành đâu ba

-Thanh- một nói vô cùng quyền lực, à chỉ với Thanh

-Xin lỗi bạn Chườn, xin lỗi bạn Phượn, Thanh xin lỗi Toàn..- Thanh sau một câu liền quay ngoắt sang mếu máo với chàng trai bên cạnh


Giúp Trường đỡ Phượng lên vai anh, sau đó cả bọn cùng nhau di chuyển về khách sạn

-Tao lên phòng trước nhé!- nói rồi anh đi vội lên phòng

Công Phượng hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ rất ngon trên vai anh

"Có thể sẽ chẳng là người em yêu, nhưng anh nguyện là bờ vai để em tựa vào mỗi khi gục ngã.."


Mở cửa phòng, anh bước vào trong. Đặt cậu ở ngay giữa giường. Đi đến anh chỉnh ngay điều hòa, cậu vừa ở bên ngoài vào rất lạnh nên anh chỉ nhiệt độ lên cao một chút để làm ấm cơ thể cho cậu

Phủ chăn kín người cho cậu, anh nhẹ nhàng gỡ chiếc giày ra cho cậu

-Xong rồi, có thể ngủ ngon rồi

-Cảm ơn mày nhé

-Ơ mày tỉnh rồi à?

-Thật ra thì tao có ngủ đâu chỉ là...à mà thôi không có gì- Công Phượng vờ như mình đã ngủ vì cậu sợ, cậu không muốn phải đối diện..

Từ đằng xa cậu nhìn thấy Văn Thanh khoác tay vai Văn Toàn, họ nói chuyện với nhau vui vẻ lắm kìa. Đến khi ý thức được rằng họ đang dần tiến về phía cậu thì Công Phượng nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ mất rồi. Cậu sợ khi phải nhìn thấy những cảnh Thanh và Toàn thân thiết như thế

Có phải cậu quá ích kỷ với Toàn rồi không? Cả Thanh và Toàn không ai là sai. Người sai là ở cậu, nhưng vì sự ích kỷ trong lòng hình thành nên đố kị đối với Toàn. Công Phượng ghen tị với Văn Toàn lắm, bởi vì lúc nào y và Thanh cũng có thể thân thiết như thế


*cốc cốc*

-Để đấy tao mở cửa cho- Trường nói rồi đứng lên đi ra mở cửa

-Hai bây có muốn mua đồ gì ở cửa hàng tiện lợi không?-nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay. Văn Thanh đứng trước cửa phòng hỏi anh

-Mấy đứa kia đâu?

-Đại Đức chắc "ngủ sớm" rồi kêu mãi chẳng ra mở cửa, mai tao với mày phải ghẹo thằng Đại mới được- Thanh đá đá mắt với Trường
-Còn Toàn, nằm ình trong phòng kìa. Lo xem nhóm nhạc gì bên Hàn Quốc í không chịu đi

Cậu ngồi bên trong nghe tiếng Thanh liền đi ra

-Sao thế Thanh?

-Mày có muốn mua gì ở cửa hàng tiện lợi không thì đi với tao

-Có, tự nhiên thèm đồ ăn vặt quá

-Trường đi không?

-Tao không đi đâu, mày với Phượng đi đi. Cẩn thận một chút


Anh từng bảo rằng nụ cười của cậu lúc ấy rất giả tạo, nhưng ở hiện tại anh có hay chăng nụ cười trên môi anh nó gượng gạo hơn thế nào không?

Xuân Trường bị điên thật rồi. Ai đời lại tạo cơ hội cho người mình thương và tình địch cơ chứ? Nhưng nếu anh có đi theo thì có giá trị gì sao?

Cậu mãi vẫn chỉ vui vẻ cười nói cùng Văn Thanh, anh đi theo họ thì chẳng khác nào bóng đèn soi sáng. Nếu đã như thế thà rằng anh cứ ở lại phòng vẫn hơn

"Có thể người khác bảo tôi điên, nhưng thà tôi thấy rằng em được hạnh phúc bên người em thương còn hơn ở bên tôi mà môi em lại cười gượng.."

Nhìn hình bóng họ khuất dần, tim anh đau như thắt lại. Nhưng rồi đau thì làm được gì?

Mình thương người ta
Nhưng người ta có thương mình đâu..

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ