Chương 57

799 99 21
                                    


-Nhất thời? Ý anh là sao em không hiểu?-An Dy tỏ vẻ ngạc nhiên

-Thì như anh nói đấy, ngay từ đầu anh vốn không phải là thích con trai
-Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác thích Phượng nữa. Mỗi khi bên cạnh Phượng anh lại có cảm giác lâng lâng. Nó khó tả cực kì. Mới ban đầu anh nghĩ nó chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi nhưng rồi càng ngày lại càng nhúng sâu vào cái tình yêu "nhất thời" này

-Vậy cái tình yêu anh cho là "nhất thời" bây gìơ thế nào rồi?

-Nó lớn hơn tất cả, gìơ không chỉ đơn giản là yêu nữa. Anh muốn làm nhiều thứ với Phượng lắm, muốn được bảo bọc em ấy, che chở cho em ấy..- An Dy có thể cảm nhận đựơc trong lời nói anh và cô đặc biệt chú ý đến ánh mắt của anh. Nó chất chứa nhiều thứ lắm, những thứ ôn nhu nhất mà cô từng thấy

-Úi chà tình yêu của thầy sâu sắc quá!- nghe cô chọc ghẹo anh cũng chỉ biết cười
-Mà Trường em nói thật này, em từng thích anh đấy

-Hả?- anh nghe đến liền há hốc mồm. Lạy! Anh sợ nhất là dính vào những câu chuyện tình bùng binh. Vịêc giữa Thanh và Phượng đã đủ làm anh phiền não lắm rồi. Gìơ lại dính thêm An Dy chết mất
-Xin lỗi em, nhưng mà anh..

Nhìn thấy anh ấp a ấp úng cô liền cười rồi nhảy vào giải thích
-Đã từng thôi, gìơ thì hết rồi vì em chả muốn thiệt thòi như anh Phượng

-Thiệt thòi? Ý em là sao? Bộ yêu anh là khổ lắm hay gì mà thiệt thòi?- anh nhăn mặt lại

-Khổ chứ ạ! Nè nhá bất cứ một ai khi yêu cũng muốn mình được in sâu vào đôi mắt của đối phương. Nhưng nếu yêu anh thì phải chịu thiệt thòi rồi vì mắt anh bé thế đến con rùôi cũng không in được huống hồ gì con người- hai ngón trỏ An Dy chau chau vào nhau vừa đùa nghịch lại vừa thản nhiên trả lời anh

-Nè!

-Haha, đùa..

-Mày vả anh hơi nhiều rồi đấy-Được một hôm thư viện cúp điện ra đây định học lại ồn ào như thế, xong bén cả một bữa

Vừa dự định trở về phòng anh như sực nhớ ra điều gì đấy

-Mà Dy này, em biết ở đâu bán bánh kem không? Anh nhờ bạn tìm mua sáng gìơ mà không thấy, gần học viện mình chả có tiệm nào

-Anh định tổ chức sinh nhật cho anh Phượng à?

-Thông minh phết ta!

-Nhà em bán bánh kem đấy, có kinh doanh cả trang phục cưới và cho thuê thợ chụp ảnh cưới các kiểu. Anh cần không? Mà nể mặt quen biết, em sẽ "phờ-ri" thêm cả dịch vụ make up- An Dy như chờ sẵn cơ hội để pr trá hình cho tiệm nhà mình (thật đấy ạ :v)

-Thôi thôi chưa cần tới đó đâu. Giúp anh một ổ bánh kem thật xinh trong tối nay là được rồi

-Ok! 300 nghìn-vừa dứt câu An Dy liền xòe tay ra

-Mày chưa giao bánh mà đã đòi tiền rồi à? Sợ anh ăn giựt hay gì?

Cô nghe đến chỉ biết cười cười rồi lại gãi đầu

-Má em nói mấy bồ mắt híp gian lắm nên em hờ. Nhỡ mà...

-DY!- Xuân Trường như gầm lên với cô

-Haha đùa thôi, chút em bê qua cho- nói dứt câu An Dy liền đứng lên chào tạm biệt anh. Ngay sau đó anh cũng quay bước đi về phòng của mình

Đi được một đoạn con bé lại quay đầu lại nhìn anh. Nụ cười tươi rói thường thấy trên gương mặt con bé cũng dần bị dập tắt. Nó nhìn theo bóng dáng anh, bóng dáng của cậu trai trong lòng nó

Anh đi khuất xa lắm rồi nó mới quay đầu lại mà khẽ thở dài. Nó buồn và tiếc cho mối tình đầu của nó

-Khi thương một người là phải nhìn thấy người đó hạnh phúc mà đúng không?
-Anh ở bên em chắc gì mà hạnh phúc được như ở bên cạnh anh ấy chứ
-À mà nếu không là anh ấy cũng chắc gì là em anh nhỉ- An Dy nở nụ cười lạnh

Tim nó lại đau nhưng nỗi đau này sẽ nhanh chóng qua thôi- nó tự trấn an mình bằng cách vỗ vỗ vào ngực trái như tạo niềm tin

-Hạnh phúc Trường nhé! Tạm biệt anh, mối tình đầu- nó nhận ra mình nên học cách buông bỏ, vì đôi khi buông bỏ mới chính là giải pháp tốt nhất

-Aaaa.. Nhẹ lòng quá!-đột nhiên nó hét lên thật to rồi lại cười thật lớn. Nhưng như thế nó lại cảm thấy như gạt bỏ được đi hàng tá vật nặng trong lòng



-------
Gìơ này còn thức thì xác định mai em cúp học mất rồi :v mới đầu năm mà đã..😂😂

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ