Đèo mãi cậu nhỏ trên lưng mình mà chẳng thấy mệt, chỉ muốn đi mãi thôi
Đến khi trời chiều dần sụp tối. Anh mới dừng lại và đi lên phòng
Thật nhẹ nhàng anh mở cánh cửa căn phòng ra. Đỡ cậu nhỏ từ trên lưng mình xuống, anh đặt cậu nằm trên chiếc giường bông phiá ngoài
Cúi thấp người xuống, anh vén những lọn tóc vì bết mồ hồ mà nằm lung tung sang một bên
Gương mặt nhỏ xinh, trắng trẻo pha vào đó là vài nét thật đáng yêu. Cậu đối với anh như một thiên thần nhỏ vậy
Đáng yêu sao? Khen một người con trai là đáng yêu sao?
"Mày điên thật rồi!" - anh bật cười trước dòng suy nghĩ điên rồ của mình
Mà cũng phải rồ lắm nhưng thật tình là càng nhìn cậu, anh lại càng cảm thấy cậu đáng yêu
🎶 Từ lúc em đến
Anh đã thấy cái gì sai sai
Thân hình bé nhỏ
Mà sao lại có cả mặt trời trên vai..🎶Nhìn ngắm cậu một chút anh đứng lên đi về phiá tủ quần áo của mình chọn một đồ rồi anh đi thẳng về phiá nhà tắm
Xả nước, một dòng nước ấm nóng từ chiếc vòi sen dội từ nơi đỉnh đầu dội xuống như xua tan hết mọi ưu phiền. Giúp cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn bao gìơ hết
-Cậu tỉnh rồi hả?- vừa bước ra anh đã thấy cậu đã tỉnh giấc
-Ừm..- cậu nhỏ vừa dụi mắt vừa trả lời anh. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ mà ưm ửm nơi cổ họng
-Cậu vào tắm đi rồi ra ngủ nữa. Để sáng mai còn phải đi học sớm nữa
Cậu nhỏ gật đầu rồi đến balo của mình quơ đại chiếc quần lửng rồi đi vào phòng tắm
Anh vừa tắm ra tóc vẫn còn rất ướt. Mở cửa sổ bước ra ban công bên ngoài, dùng chiếc khăn đang vắt trên vai xoa xoa lấy đầu tóc cho vơi đi bớt nước
Trời đêm hôm nay thật đẹp, mà người trong tim..còn đẹp hơn
Vì từ phòng tắm bước ra bên ngoài là cách một bậc. Bước lên thì dễ, bước xuống thì khó. Cậu nhỏ làm liều cong một chân đau lên nhảy lò cò xuống. Ai dè đâu lại bị thụm chân xuống
-Ăa..- đau thấu trời
Anh nghe tiếng cậu la đau liền quay sang
Trời ơi cái gì vậy? Cậu chỉ mặc duy nhất cái quần lửng, áo cũng không, khăn choàng cũng không. Tóc vẫn còn sũn nước kia kià. Thân thể bên trong trắng nõn, từ cánh cổ đến hai bên xương quai xanh thật tinh tế. Tuy có chút gầy nhưng vẫn là rất đẹp
"Mày nghĩ cái gì vậy chứ?" - vội xua tan cái suy nghĩ không mấy sáng của mình anh đi đến dìu cậu
-Sao không gọi tôi, để tôi dìu cậu
-Tôi sợ phiền cậu nhiều lắm rồi
-Có gì đâu chứ. Chẳng phải sau này chúng ta sẽ là...ừm tạm thời chưa nghĩ ra
Có gì mà khó nghĩ thế anh ơi. Trả lời đơn giản thôi chúng ta là realfriend hay là reallove đây??
-Sao cậu chẳng mặc áo thế hả? Phòng còn người cơ mà với lại lỡ sau này có người lạ thì sao?- thanh âm vì đang trách móc cậu mà được đẩy lên cao
-Con trai với nhau không mà sợ gì
-Tôi nói nhỡ có người từ phòng khác sợ thì sao?
-Thì làm sao nào? Có gì đâu chứ?
-Lỡ người đó thích cậu rồi sao? Lại còn nhìn cậu trong tình trạng này. Lỡ mà..lỡ mà.. -anh vẫn cố giải thích với cậu
-Ký túc xá nam thì lấy đâu ra người thích tôi hả? Cậu đó mắt đã bé lại còn tánh đa nghi. Sau này ế vợ như chơi đấy nhé!
-Nếu có ế thì tôi lấy cậu- câu nói được buông ra từ miệng anh một cách thật tự nhiên và đầy chắc chắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu