Chương 34

861 95 27
                                    




Trong phòng của cậu hiện tại có một chàng trai cứ đi qua đi lại và miệng lẩm bẩm

"Mày đang sốt sắn vì điều gì vậy chứ? Cơ hội này chẳng phải là do mày từ bỏ hay sao?"

Đúng! Là Xuân Trường ngu ngốc, vì cái tôi của bản thân mình, chính anh đã đẩy cậu ra xa mình hơn. Vậy thì hiện tại anh lấy tư cách gì mà lo lắng đây?

Trong đầu anh hiện tại là những mớ hổn độn, nó..nó rối lắm. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra

"Sao lâu như thế vẫn chưa về nữa vậy?"

"Lúc nãy em ấy đi không có khoác áo, liệu Phượng có bị lạnh không?"

"Văn Thanh! Liệu Thanh có nói gì khiến em ấy tổn thương không?"

....


--------

Công Phượng muốn bỏ chạy, vì cậu không muốn ai nhìn thấy hình ảnh tệ hại của cậu lúc này. Đặc biệt là đối với Thanh

Cậu chạy thật nhanh vào thang máy, ấn vội cái nút cho cửa được đóng chặt lại. Cánh cửa dần khép Công Phượng tựa lưng vào cánh cửa. Hàng mi nhắm chặt vào nhau, và khóe mi dần đẫm nước

Tim cậu lại chợt đau nhói lên

Có lẽ đã hết rồi

--------

Bước ra khỏi thang máy, lau vội giọt nước mắt. Cố lấy lại bình tĩnh, thở phù để giọng nói không bị nghẹn ngào. Đặc biệt cậu lấy lại nụ cười, cười thật tươi cậu đẩy cửa bước vào phòng

-Chườn ơi..tao vê..- chưa kịp nói hết câu đã có một lực đạo kéo cậu vào lòng ai đó và người đó ôm chặt lấy cậu

Mùi hương này chỉ có thể là một người. Mệt mỏi cậu tựa hẳn vào lòng chàng trai này

-Có lạnh không?- giọng nói trầm ấm đến dễ chịu

Lạnh sao? Lạnh thấy đấy, nhưng cái lạnh từ da thịt có buốt như tim không?

-Nãy thôi..giờ thì hết rồi- để mặc anh ôm lấy cậu, cậu nhỏ vùi mặt mình vào lòng ngực anh mà dụi dụi
-Ưm..vừa ấm lại vừa thơm


Nhìn thấy cậu thế này sự lo lắng vài phút trước của anh hoàn toàn được dẹp bỏ, thay vào đấy là một nụ cười

Đừng ai hỏi vì sao anh lại yêu cậu, vì anh cũng chẳng biết trả lời thế nào đâu. Chỉ đơn giản là yêu thôi

-Có vui không?

Anh hỏi cậu có vui hay không sao? Anh muốn cậu phải trả lời anh như thế nào đây?

Đằng nào anh cũng chẳng thể hiểu được đâu, cố gượng để nở nụ cười cậu trả lời anh

-Vui chứ

-À tao phải đi trả tiền cho Thanh. Nãy tao quên mang tiền

-Để đấy tao trả cho- dứt câu anh liền bước đi. Nhưng cậu lại kéo anh trở lại

-Thôi tao trả được mà, có vài gói bim bim

-Vậy tao đi cùng mày

-Aizz.. cách vài bước chân mà làm như xa ngàn dặm. Ngồi đấy đi tao đi rồi về ngay

Anh cũng chẳng muốn cãi cậu, đằng nào cũng chỉ là cuối dãy

Cậu đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng cậu liền thở dài

"Từ bao giờ mày lại đóng kịch giỏi đến thế vậy?"

Đi về phía cuối dãy hành lang, cũng là phòng của Văn Thanh và Văn Toàn

Nhưng càng lại gần lại càng không thấy đúng nha

-Hai đứa này thật là cửa cũng đóng chẳng kĩ

Nhìn qua khe cửa, đảo mắt xung quanh cậu tìm kiếm

Căn phòng tắt đèn tối om, nhưng cậu có thể bóng dáng của Thanh và Toàn đang đứng ở ban công

Vừa định đẩy cửa bước vào ngay lập tức câu nói của Văn Thanh khiến cậu phải nghẹn lại

-Toàn này, anh thích em- Thanh vừa ngỏ lời liền ôm chặt lấy Toàn vào lòng mình

Lại một nhác dao nữa đâm thẳng vào trái tim nỉ non của Công Phượng

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ