-Aaa..cô ơi!- cô cùng mọi người đổ dồn vào tiếng la của ai đó
-Trường, em làm sao thế?
-Em..em mắc vệ sinh ạ- anh thẹn thùng gãi đầu mắc cỡ. Vì "cứu" đằng ấy mà anh phải "gánh chịu" một tràng cười thật lớn của cô giáo và các bạn khác trong lớp
-Em cứ đi đi có gì mà phải la lên thế này- cô nén cười mà nói. Vừa nói hết câu liền phọt cười ra trước tính "con nít" của anh
-Thôi lớp trật tự nào! Lớp đến đâu rồi nhỉ?Lén nhìn sang góc bàn kia, xem ra cậu nhỏ nhà anh vẫn ngủ rất ngon. May thật không mất hình tượng
"Nhỏ ơi em làm anh thót cả tim.."
-Dạ đến chương 6 bài 10 rồi ạ- anh vọt miệng nói
-Rồi hôm nay cô sẽ kiểm tra miệng vài bạn nhé!
-Mà Trường sao chưa đi nữa?- cô hỏi khi thấy anh cứ đứng chôn chân một chỗ-Dạ em hết mắc rồi ạ! Thưa cô em về chỗ- nói rồi anh lủi thủi về chỗ ngồi
Ngồi xuống liền quay sang ngắm nhìn cậu nhỏ
"Em hay thật, vẫn ngủ rất ngon"
Hôm nay trời khá đẹp, gío mát nắng nhẹ. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh như ru cậu vào giấc ngủ ngon
-Nào bạn đầu tiên nhé! Nguyễn Công Phượng
Trường vừa nghe đến tên cậu giật bắn cả người rồi
-Nguyễn Công Phượng
"Chết em thật rồi ấy ơi"
-Nguyễn Công Phượng nay vắng à
Chết thật mà. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa quả là không sai. Đúng là họa vô đơn chí mà
-Phượng! Phượng ơi cô gọi mày kià- anh hết cách đành lay cậu dậy
-Ơ.. Hả? Gì?- cậu nhỏ như từ nơi thiên đàng về đến điạ ngục vậy
-Cô gọi mày lên kiểm tra miệng kià
-Uầy chuyện nhỏ tao học rồi- Phượng ngồi lên đưa tay quẹt quẹt vài cái khóe miệng. Cầm quyển tập trong tay cậu hiên ngang đi lên bục như "người hùng"
-Ê Phượng! Mày cầm lộn môn rồi kià -anh vội kêu cậu trở lại
-Sao? Nay học Văn mà, đêm qua tao học cả đêm đấy
-Nay học Anh cha nội!- Toàn lên tiếng "nhắc nhở nhẹ" cậu một câu
Câu nói như tảng đá từ trên trời rơi xuống đáp thẳng lên người cậu. Đè Phượng nhà ta chèm bẹp
-Chết rồi mày ơi, tao học lộn môn rồi-cậu bắt đầu cảm thấy run sợ
Bước chân cũng trở nên khó khăn hơn. Với cậu hiện tại bục giảng kia chẳng khác nào 18 tầng địa ngục và đó là tầng cuối. Và chẳng ai khác ngoài cô giáo là "trùm cúôi"
"huhu má ơi cíu Phượn.."- thâm tâm cậu nhỏ đang mếu máo
-Đưa tập đây, rồi em đọc đi- cô giáo lấy quyển vở trong tay cậu đóng ngay lại không một chút do dự
Chết cậu thiệt rồi. Có thuộc gì đâu mà đọc
-Dạ..dạ thưa cô..em chưa học bài- thôi thì thú nhận thành thật sẽ được pháp luật khoan hồng
Nhưng đó chỉ có trong phim thôi. Đời này phũ lắm nhỏ ơi
-Em đấy, điểm Anh tháng trước thì tệ mà gìơ còn không chịu học bài. Phạt em ra hành lang đứng khoanh tay lại cho tôi- cô tức giận lớn tiếng
-Dạ em xin lỗi cô
-Giận hết sức giận mấy đứa. Cuối kì rồi mà mấy đứa làm cho cô buồn quá. Gìơ có ai muốn xung phong không?
-Dạ thưa cô!- anh nhìn cậu nhỏ buồn bã bứơc ra ngoài mà xót trong lòng. Đứng phắt dậy đưa tay lên cao
-Mời lớp trưởng nào
Anh không cầm bất cứ một quyển vở nào cả mà bước lên bục
-Dạ thưa cô hôm nay em không mang vở môn cô và em cũng không học bài môn cô. Em xin lỗi cô rất nhiều
-Em là học sinh ngoan, lần đầu cô tha..
-Để công bằng với tất cả mọi người em sẽ ra ngoài đứng chịu hình phạt làm gương cho các bạn. Em xin lỗi cô ạ! - nói một tràng chẳng cho cô giáo nói một tiếng nào. Nói xong anh lại đi thẳng ra cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu