Chương 23

880 97 14
                                    

Chương này nói về tâm trạng của Trường nên cho em xin phép chuyển ngôi kể xưng là "tôi" nhé

------------

Từ ô cửa kính cũng có thể cảm nhận được con xe đang phóng đi với tốc độ rất nhanh

Thời tiết hôm nay đẹp thật đó nhỉ? Bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng cuộn tròn vào nhau trôi lơ lửng trên khoảng trời khiến màu trời càng thêm ôn hòa

Mọi cảnh vật xung quanh vẫn như thường ngày, dòng người ngoài kia vẫn rất tấp nập nhưng sao tim này lại trống vắng đến thế nhỉ?

Khẽ buông một tiếng thở dài, làn khói ấm phả vào không khí làm lu mờ đi ô cửa kính. Đưa ngón tay hao gầy lên tôi viết tên em trong nỗi nhớ thương

"Phượng ơi..em có ổn không?"

Lại một tiếng thở dài từ tôi

Em là ai? Là thiên thần hay quỷ dữ đối với tôi hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây tôi chỉ cần biết rằng em-chính em là người nắm giữ trái tim tôi

Con tim này là do em ngự trị

Có lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng vì sao chẳng phải là ai khác mà lại là em

Đó luôn là thắc mắc lớn nhất đối với tôi

Vì chính tôi cũng chẳng thể giải đáp được thắc mắc này. Tôi chẳng biết em là ai và từ đâu đến lại có thể khiến cho con tim này xao xuyến

Em có nét đẹp tinh khôi tựa như một thiên thần khoác trên vai mình một đôi cánh trắng

Thiên thần thì luôn tốt bụng đúng không?

"Trường ơi..có đói không?"

"Trường ơi..có chán không?"

"Trường ơi.."

Em gọi tên tôi và hỏi những câu hỏi bân quơ vào giữa những tiết học. Em chán nản vì nó chiếm thời gian quá nhiều

Chẳng rõ đó là những câu hỏi quan tâm tôi từ em hay chỉ đơn giản là những câu hỏi trong lúc nhàm chán em đã nghĩ ra

Tuy biết rằng là bân quơ nhưng tôi lại "dại khờ" mà trả lời em từng câu một

Em ơi em có biết không? Những lúc em chán nản ấy, em nằm gục trên bàn tay em nắm lấy tay tôi mà đùa nghịch. Mắt tôi lúc ấy vẫn dán chặt về phía bục giảng thật đấy. Nhưng tâm trí tôi và cả con tim nữa, nó luôn hướng về phía em

Nhiều lúc chỉ dám nhìn em từ đằng xa thôi, nhưng với tôi như thế cũng đủ vui rồi

Nhìn em hồn nhiên vui đùa cùng đám bạn. Nhìn em vui cười một mình khi thấy được điều gì đấy...

Em có hay chăng, từ đằng xa luôn có một chàng trai đang âm thầm dõi theo em?

"Thiên thần ơi..có thể đến bên anh được không?"


Có thể gọi em là "thiên thần" cũng chẳng thể quên gọi em là "ác quỷ"

Em chính là một cậu bé "quỷ dữ"

Con tim tôi vì em như được tíêp thêm máu, nhưng cũng vì em mà rạn nứt

Em đem tôi ra trêu chọc, nói đúng hơn tôi chính là trò mua vui cho em

Em tinh nghịch, em quậy phá

Em có thể bày đủ trò để có "hành hạ" tôi, nhưng tôi tự nguyện được như thế

Cứ cho là tôi ngốc đi. Nhưng có ai mà chẳng ngốc trong tình yêu đâu chứ?

Nhưng tôi lại càng yêu em hơn sau những lần em đem tôi ra "mua vui"

Vì ông bà ta vẫn thường hay nói rằng có thương nhau mới quan tâm đến nhau đúng không nào?

Thương nhau lắm mới cắn nhau đau

Em có chọc phá tôi tức là vẫn quan tâm tôi đúng không?

Tôi không chắc mình có thể chiếm được bao nhiêu trong trái tim em. Nhưng tôi dám chắc em trong trái tim tôi luôn đong đầy

Em còn nhớ thắc mắc của tôi chứ?

"Vì sao lại là em?"

Trước đây thì có lẽ tôi chẳng thể trả lời được đâu nhưng bây giờ thì khác rồi

Dù em là thiên thần hay quỷ dữ..thì tôi vẫn yêu

Có thể là anh không?..

-----
Trong một phút tâm trạng em đã viết nên cái chương này :<

[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ