Nhận ra Phượng đã đi khá lâu nhưng chẳng thấy trở về, Xuân Trường lo lắng quyết định đi sang phòng Thanh Toàn để tìm cậuBước đi của anh vì lo lắng mà cũng dần gấp gáp hơn
Chỉ còn cách vài ba bước chân nữa thôi là anh đã đứng trước cửa phòng Thanh và Toàn
Nhưng tiếng chuông điện thoại khiến bước chân của anh dừng lại
Bắt máy và nhận ra số gọi đến là cậu
Chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa anh vội bắt máy
-Alo Chườn..tim Phượn đau lắm Chườn ơi..- giọng nói thều thào này có lẽ là lúc không mấy tỉnh táo
-Phượng! Em đang ở đâu đấy?
-Tao đang ở..
*ù ù* - vừa rồi là một chiếc mô tô chạy quá hòa vào cùng gió khiến anh chẳng thể nghe được những gì cậu nói
-Alo Phượng, em nói gì anh nghe không rõ?
-Phượng trả lời anh đi Phượng, Phượng...- cậu đã dập máy mất rồi
Vừa rồi anh có nghe được tiếng xe vậy là cậu chỉ đang ở bên ngoài khách sạn thôi. Chạy đến cửa thang máy
-Chết tiệt thật, thang máy hư rồi- thầm rủa một câu khi nhấn mãi cánh cửa cũng chẳng chịu mở ra
Chạy nhanh xuống bằng đường thoát hiểm. Hiện tại là tầng 4 của khách sạn, anh chạy thật nhanh để xuống bên dưới
Dường như chẳng còn biết mệt mỏi là gì nữa. Anh lao nhanh như một cơn vũ bão chạy ra bên ngoài
"Phượng ơi..em đang ở đâu thế?"
Chạy theo con đường mòn bên ngoài khách sạn
Ngó nghiêng xung quanh đâu đâu cũng chỉ có cây và cây. Lâu Lâu sẽ có một con xe chạy ngang qua. Hiện tại cũng đã quá khuya rồi, cậu có thể đi đâu đây?
Ánh đèn đường vàng soi sáng là tia hy vọng để anh có thể tìm thấy cậu
Chạy mãi cũng chẳng tìm thấy cậu ở đâu. Sao cậu lại có thể đi xa đến như vậy chứ
-Aaa..Nguyễn Công Phượng em ở đâu?- tiếng gào thét trong đêm tối khuya khoắt vang vọng đáp trả lại anh
Trong nỗi tuyệt vọng nhất thì Xuân Trường nhận thấy được có một quán ăn nhỏ ven đường. Chạy vội qua đấy với hi vọng hỏi xem có ai biết cậu đã đi qua hay không?
-Nhỏ ơi, mi đi về đi cho bà còn về nữa. Mi say lắm rồi
-Không cháu không say, vẫn còn rất tỉnh a~
-Bà ơi, cho cháu hỏi bà có thấy..
-Phượng! Em đi đâu thế hả?Vừa bước vào trong anh đã thấy cậu nằm vật trên bàn trong tình trạng say bí tỉ
-Cậu là người nhà của thằng nhỏ này à? Mau đem nó về đi nó say lắm rồi
-Dạ cháu cảm ơn bà -lướt qua người bà lão anh đỡ lấy cậu ngồi dậy
-Ah..Chườn..đúng là Chườn rồi nè haha xin chào- cậu đã say đến mức nói sảng
-Anh tìm được em rồi. Mình về nhà thôi Phượng- đỡ cậu lên vai mình, tìm được "chỗ dựa" kèm theo đó là hơi ấm quen thuộc cậu nhỏ liền gục mặt mình lên vai anh
-Bà ơi cho cháu gửi tiền, cháu thành thật xin lỗi bà nhé-Không sao, hai đứa về nhà cẩn thận
-Dạ cháu chào bà
Cõng cậu trên vai mình, lòng anh thoáng chút vui lại thoáng chút đau. Anh vui vì mình đã tìm được cậu, còn anh đau là vì..
-Phượng ơi cho anh xin lỗi nhé! Có phải anh đã đến quá trễ rồi không?
-Ưm..- cậu đã say đến mức chẳng biết gì nữa rồi
-Sao lại đến nông nổi này hả em?
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, nhưng rồi cảm nhận được có một giọt nước lăn trên má mình
Là trời đang mưa sao?
Không đâu là vì người trên vai anh đang rơi lệ đấy
-Sao em lại khóc thế Phượng? Anh xin lỗi
"Chẳng cần biết em khóc là vì điều gì..Nhưng chỉ cần là tôi nhìn thấy thì tôi chính là người có lỗi"
-Chườn ơi..người ta không thích tao. Người ta thích Toàn mất rồi- Lúc này cậu dường như òa lên khóc lớn
Chẳng hiểu vì sao khi không có anh, cậu mạnh mẽ lắm. Một chàng trai "giỏi" chịu đựng đã kìm nén hết nước mắt vào trong để không ai phải thấy bộ dạng yếu ớt này. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi, sự chịu đựng ấy đều bị gạt bỏ, Công Phượng sẽ òa lên khóc như một đứa trẻ vì cậu biết chắc rằng Xuân Trường sẽ chạy đến ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu
-Người ta đã không thương em thì thôi.. để đấy cho Xuân Trường này thương em có được không?
--------
Em có điều này muốn nói là...à..ừm H không ạ :v
![](https://img.wattpad.com/cover/152335695-288-k698310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng](Hoàn)Có thể là anh không?
FanfictionDùng trọn cả thanh xuân để đuổi theo em..vì em là người anh yêu