A~~~Ưm~~~ Hai âm thanh đó vang lên liên tiếp, truyền đến tai Hyomin liên tục. Cô đứng lặng người ngay trước cửa nhưng lại một chút ý định chạy vào can ngăn cũng không có. Vì hơn ai hết Hyomin biết được: Hình ảnh của Qri đang nằm trên giường là một hình ảnh của một cô gái tự nguyện. Cả hai người phía trong vẫn đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên đã để cho Hyomin thấy được không sót một cảnh nào của hai đứa con gái đang “quan hệ” với nhau
Hyomin từ mở to mắt ngạc nhiên đến từ từ khuôn mặt đã đông cứng lại, vì cô thật sự không hiểu tại sao mình phải đứng ở đây nữa. Cô nhìn thêm một lát nữa thì bàn tay bất giác bấu chặt vào ống quần mình, vẻ mặt vạn phần khó chịu với chính bản thân mình lúc này, vì Hyomin đã hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này
-Thì…thì…ra…khi…nếu…nếu đêm qua…Park Jiyeon không dừng lại thì…thì…mình…và…và…nhóc ấy sẽ làm y hệt như thế này sao?
Cô sợ hãi, miệng đặt ra câu hỏi cho chính mình. Thì ra, lúc nó hôn nhẹ lên tai cô không phải là Hyomin không phản ứng, không biết mà là cô trong lúc say vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang run lên từng hồi, miệng xém chút nữa phát ra một âm thanh “Ưm~~~”, nhưng rất may là Hyomin đã kiềm chế lại được. Nếu không, không biết đêm qua Jiyeon sẽ đẩy mọi chuyện đi xa đến đâu nữa
Hyomin đứng đó thêm tầm 15ph nữa thì cũng lẳng lặng cúi đầu rời khỏi. Khoảnh khắc cô rời đi cũng là lúc mà Soyeon vừa đổ hết cả người mình xuống nằm cạnh Qri. Trong lúc đó thì bước chân nặng nề của Hyomin đã dẫn cô đi về hướng phòng riêng của mình. Đứng trước cái giường chăn gối đã không còn ngay ngắn, hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà mà không khỏi tự thở dài một tràng dài bất tận. Quá khứ mà Qri cho Hyomin coi thật sự vô cùng đầy đủ, đủ để khiến cô biết mình nên làm gì tiếp theo. Vội vã thay cho mình bộ đồ thời trang nhất, makeup kỹ càng và cũng lên chiếc siêu xe màu vàng của mình rời khỏi. Hyomin định làm gì trong đầu chỉ mình cô biết và cũng có một ai đó khác cũng mang một vẻ mặt vô cùng ưu tư y hệt cô lúc nãy
Sau màn mây mưa vừa rồi, Qri thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở nên quá dễ dãi như vậy. Chỉ vừa mới lấy tay đo nhiệt độ xong, chuẩn bị quay đi thì bỗng thấy cánh cửa bị đóng lại dưới sự điều khiển từ xa của ai đấy. Ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì thấy cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, dự định dùng phép của mình để rời khỏi thì Qri đã bay thẳng lên nằm đè toàn bộ cơ thể mình lên người vốn nằm trên giường nãy giờ. Sau đó, thì chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra, không những thế còn bị người khác bắt gặp toàn bộ quá trình của mình. Không biết Qri có thấy được Hyomin hay không chỉ biết là hiện bây giờ đầu óc của Qri đang hoàn toàn trống rỗng.
Nằm thêm một lát nữa, nhưng phải nói là Qri đang nằm quay lưng với người đã cùng mình thăng hoa vào khoảng 30ph trước. Tự hít vào một hơi thật sâu, toan ngồi dậy để nhặt lấy đống đồ bị vứt tứ lung tung ở dưới sàn mặc vào thì cảm nhận được bàn tay mình đang được ai đó nắm chặt lại. Qri vẫn thế, vẫn ngồi vô cùng cô độc thật khác với tính cách nóng nảy thường ngày của cô. “Xin lỗi! Tôi còn say rượu. Mong người của tộc Băng đừng hiểu lầm gì cả” – Qri buông lời. Cô nói xong chờ nghe xem người kia sẽ đối đáp lại thế nào chứ không còn ý định trở về nhà hàng làm việc nữa
-Em…em…sẽ chịu trách nhiệm – Một câu nói khe khẽ, thốt ra đầy ngập ngừng từ miệng của Soyeon đã khiến vị thế của hai tộc Băng và Hỏa đều bị thay đổi hết chỉ sau một sự cố. Người thuộc tộc Băng vốn xưa nay lạnh lùng, tàn ác thì nay lại trở nên mềm mỏng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Còn người thuộc tộc Hỏa vốn đã không phải là đối thủ của tộc Băng trong mọi cuộc chiến thì nay lại chiếm thế thượng phong hơn bao giờ hết. Qri nghe được câu này thì tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, nhưng lại không muốn quay người lại đối diện với Soyeon, vì cô vẫn còn quá sợ hãi. Qri cứ ngồi im, buộc Soyeon phải hành động. Soyeon hơi ngồi dậy, choàng tay ra phía trước và ôm lấy Qri, hôn nhẹ lên cổ Qri một cái xong thì thật trầm ấm nói vào tai Qri
-Em sẽ chịu trách nhiệm hết với mọi hành động của mình mà. Dù người của tộc Băng đôi khi cũng hơi đểu nhưng tuyệt đối không phải là loại người không dám đương đầu với những gì mình đã làm. Không giống như…
Soyeon đang nói bỗng dừng lại làm Qri có chút khó hiểu, đến bây giờ mới dám ngồi mặt đối mặt với Soyeon, hỏi cô “Không giống như gì?”. Soyeon cười cười, khươ khươ tay mình, vội vã phủ nhận “Không có gì đâu chị. Mà chị nấu cháo cho em đi. Không phải lúc nãy chị nói mình sẽ về nhà nấu sao? Nếu được thì nấu tại em nhà đi. Đỡ mắc công”. Cách nói và hành động hiện tại của Soyeon khiến Qri ngạc nhiên đến tột độ. Không còn giống như những gì lúc trước nữa. Sau đó thì chỉ còn hình ảnh hai cô gái vui vẻ ở trong bếp thật trái ngược với bầu không khí đang bao trùm cô gái ngồi trong xe lúc này
Hyomin sau khi dùng chút phép thuật thì cũng định vị được Jiyeon đang ở đâu. Nhanh chóng lái xe đến đó. Đỗ xe lại, đưa mắt nhìn lên thì thấy đây chỉ là một quán café thường thấy nhưng lại đông một cách kỳ lạ. Mấy trăm con người đứng bên ngoài cứ hô hào liên tục, cùng băng rôn cầm tay, bên trong cũng không ít hơn bao nhiêu khi nào là nhân viên ánh sáng, thu âm, hiện trường, nhà báo bu đen. Ai cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Và cái đám đông bên ngoài vừa mới dùng đôi mắt tràn đầy sát khí, đồng loạt nhìn về Hyomin ngay khi thấy cô đang bước vào trong. Vì phần nào hình ảnh Hyomin và Jiyeon ôm nhau công khai chắc cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt rồi. Hyomin vừa đi, vừa lạnh sống lưng
Cô đi tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại “Xin lỗi. Nhưng hôm nay quán chúng tôi đóng cửa. Mong cô thứ lỗi”. Hyomin chặc lưỡi trước câu này, vì cô không thể sử dụng phép ở chốn đông người được, chứ nếu không chắc giờ này cô đang ở riêng với Jiyeon luôn rồi chứ không phải đứng đây chịu đựng cái nhìn đầy khó chịu của đám hậu cung kia. Đang tính mở miệng nói gì đó thì liền thấy ngay Eunjung vừa đi ra thì thầm vào tai của một nhà báo với đầy đủ dụng củ để chuẩn bị phỏng vấn Jiyeon. Hyomin liền vui vẻ, vẫy vẫy tay hết cỡ để Eunjung thấy được mình và điều cô muốn đã đến. Eunjung thấy được Hyomin thì ra bên ngoài với cô, nói ngay
-Cho tộc Băng xin lỗi vì đã làm phiền tộc Hỏa tối qua
-Ấy! Ấy! Không có gì đâu. Nhậu xong một bữa thì mọi người đều trở thành chị em thân thiết với nhau hết mà. Đúng rồi, lúc trước tộc Băng còn nợ ân tình của tộc Hỏa và chị cả của tộc Băng cứ luôn miệng nói sẽ báo đáp vào một dịp sẽ không? – Hyomin vừa hỏi, vừa ngước cặp mắt mong đợi lên nhìn Eunjung. Eunjung hơi gật đầu thì cô nhanh chóng nói tiếp “Vậy chị Eunjung đây có thể cho em gặp mặt riêng với thần tượng Park Jiyeon trước khi buổi phỏng vấn này diễn ra được không. Em có chuyện muốn hỏi. Nhanh lắm”
Hyomin không những trở nên lễ phép hơn mà còn biết cách làm nũng để xin cho được mình muốn nên Eunjung không thể nào tự chối được. Và thế là, cô đã được đích thân quản lý của Park Jiyeon dẫn vào bên trong, đi xuyên qua dòng người đông đúc và kể cả mấy cái ánh mắt sắc lẽm như lưỡi lam kia. Hyomin đi cạnh Eunjung một lát thì cũng đứng lại trước cửa một căn phòng. Lúc trước là phòng riêng cho nhân viên ở tiệm café, hôm nay trở thành phòng riêng của Jiyeon.
-Em ấy ở bên trong đó. Em nói nhanh lên nhé. 5ph nữa buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu. Chị ra ngoài đợi
Eunjung nói xong cũng rời đi. Và Hyomin đã đúng khi nói rượu gắn kết mọi người lại với nhau. Hai thành viên của hai tộc Băng và Hỏa đã không còn quá khắc khẩu, đương nhiên có cả hai con người nào đó đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ với nguyên căn phòng bếp chỉ thấy toàn bột mỳ. Hyomin mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng mở cửa Jiyeon liền mở miệng nói bất chấp ai vừa mới bước vào phòng mình
-Chị! Chị ra nói với bọn họ em sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tình cảm của bản thân
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm căn phòng tuy nhỏ hẹp nhưng lại bày bừa nào là thực phẩm dinh dưỡng, nước giải rượu, đồ trang điểm,…Được một lát, cũng có một giọng nói cất lên “Này nhóc! Nhóc có biết tại sao nhóc đang làm một thần tượng vô cùng nổi tiếng, có hàng trăm ngàn fan ở khắp mọi nơi nhưng đến bây giờ chỉ số trong trái tim nhóc không thể lên nổi 50% để nhóc có lại dù chỉ là một phép thuật không?”. Câu hỏi của Hyomin đủ để khiến Jiyeon bất động, ngồi im một chỗ. Một phần vì nó không ngờ là cô, một phần vì câu hỏi của Hyomin cũng chính là câu mà Jiyeon muốn biết bấy lâu nay
Thấy Jiyeon mãi im lặng thì Hyomin cũng đi về phía nó, trong khi tay vừa mới hút lấy một chai nước cam nguyên chất. Mở ra uống vô cùng tự nhiên một ngụm rồi mới chịu trả lời “Vì thứ mà bọn họ thích chính là ánh hào quang của Park Jiyeon, không phải Park Jiyeon. Khi hào quang không còn…đối với họ…nhóc chẳng qua là ngôi sao vô danh trên bầu trời đêm kia thôi”. Và hiện tại thì Hyomin đang ngồi hẳn lên bàn, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc trước khuôn mặt đã tối sầm lại tự lúc nào của Jiyeon. Vì nó đã nhận ra, lời cô nói không sai dù chỉ một chữ. Cứ nghĩ nghề thần tượng chính là nghề nhanh nhất để mình kiếm được sự yêu thương, từ đó trở lại giống như xưa. Nhưng không, Jiyeon làm cái nghề này cũng được gần 2 năm và máy đo mà bà nội nó cấy vào người nó mãi mãi không bao giờ lên được con số 50%
-Nếu bà cô đến đây chỉ để nói với tôi như thế thì bà cô về được rồi – Jiyeon nói mà không nhìn vào mắt Hyomin. Nhưng sau khi cô làm nóng lại không khí lạnh lẽo lúc đầu thì cũng trở nên nghiêm túc lại, vì đây không phải là điều mà Hyomin muốn nói với Jiyeon. “Má của nhóc có sao không?” – Cô ái ngại hỏi vì chắc cô cũng biết được mình tát nó mạnh đến như thế nào. “Trang điểm thêm hai lớp” – Jiyeon nói ngắn gọn rồi cũng đứng lên, nhìn mình trong gương lần cuối, trước khi rời khỏi vì lúc nãy vừa thấy điện thoại mình được gọi đến bởi Eunjung
Jiyeon rời khỏi đây mà chẳng buồn nhìn lấy Hyomin dù chỉ một lần, và nó chỉ thực sự quay đầu lại nhìn cô khi “Nhóc là lesbian sao?”. Hyomin quả thực rất biết cách đặt câu hỏi, khi câu nào cô đặt ra cũng đều khiến Jiyeon cứng họng. “Không phải chuyện của bà cô” – Jiyeon tức giận hầm hầm để nói lên câu trả lời này, trước khi đi, đóng cửa vô cùng thô bạo, bỏ lại Hyomin đứng bơ vơ ngay tại đây. Nhìn thấy thái độ đó thì Hyomin chỉ còn biết ngán ngẩm, dùng phép của mình dịch chuyển tức thời ra xe nhưng…cô vẫn đứng nguyên một chỗ. Nhưng cô không bất ngờ một chút nào, chỉ tự nói đầy khó chịu “Thật tình! Sao mình lại quên được chứ”
Và thế là, Hyomin đã đi bộ ra bên ngoài chẳng khác nào một người bình thường. Vừa đi ra đã thấy Jiyeon thật chuyên nghiệp trả lời, rồi chụp hình thật khác với dáng vẻ thường ngày. Nhìn thấy cô, nó cũng hơi ngạc nhiên khi không hiểu tại sao cô lại không dịch chuyển. Hơi đăm chiêu một lát thì lập tức bên tai mình liền nghe tiếp một câu hỏi vừa mới được đặt
-Cho tôi hỏi, có rất nhiều người ở đây tò mò chuyện tình cảm của bạn, vì hầu như trong gần 2 năm bạn không bị bắt gặp hẹn hò cùng ai cả. Vậy cô Park Jiyeon đây, có đang để ý đến thành viên nhóm nhạc nam hay chỉ đơn giản là ai trong giới showbiz không?
Ai cũng nín thở chờ nghe đáp án của câu hỏi này. Fan bên ngoài, phóng viên bên trong, duy chỉ có một cô không mảy may quan tâm, cứ cúi thấp người mà rời khỏi đây, vì không muốn vì mình mà buổi phỏng vấn phải bị gián đoạn. Thế nhưng…
-Park Hyomin
Chính họ tên đầy đủ của cô đã khiến buổi phỏng vấn này náo loạn hơn bao giờ hết. Hyomin chết đứng khi chân cô chỉ còn bước thêm hai bước nữa là ra khỏi đây rồi nhưng lúc này đôi chân đó đang dính chặt xuống sàn nhà, không thể nhấc nổi nữa chứ đừng nói là bước. Hyomin đứng đằng trước nhưng lại nghe vang lên phía sau lưng mình hàng trăm âm thanh “Tách~ Tách~”, cùng ánh đèn flash rọi vào người cô liên tục, đủ khiến Hyomin mới là người đang “tỏa sáng”, không phải Jiyeon
-Ý…ý…của…bạn… - Phóng viên cũng kinh hãi giống hệt Hyomin nên hỏi không thành câu và cô cũng đang chầm chậm xoay người lại cùng lúc với sự ấp úng của lời nói trên
-Bác sỹ Park, tôi sắp phải chụp hình tạp chí nên cơ thể cần ở trong trạng thái đẹp nhất. Nhờ bác sỹ thiết kế giùm thực đơn và những bài tập. Vậy thôi – Jiyeon bình tĩnh nói với Hyomin trước xong thì mới nói tiếp với người cứ kè kè cái máy ghi âm bên cạnh “Anh thông cảm. Lúc nãy tôi còn chuyện chưa nói xong với bác sỹ riêng của mình nên khi thấy bác sỹ đi ra mới tranh thủ cơ hội. Cuối cùng, tôi không đang để ý ai hết. Tôi nghĩ mình cần làm tốt hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn, chứ không phải suốt ngày phải đau đầu xem mình nên hẹn hò với chàng trai nào cho phù hợp”
Jiyeon vừa dứt câu trả lời thì cũng thấy được mọi người đang có mặt tại đây đều thở phào nhẹ nhõm, ai kia cũng thế. Trong lúc Jiyeon nói thì nó cũng làm ám hiệu riêng với Eunjung, ý nhờ vả Eunjung hãy kết thúc lịch trình này ngay sau câu hỏi này. Và tất nhiên, Eunjung đã thực hiện một cách vô cùng gọn gàng. Lại nói gì đó với nhà báo, xong cũng ôm lấy một bên người Jiyeon như thói quen mỗi lần Eunjung bảo vệ nó vất vả rời khỏi cái đám đang chầu chực ngoài kia. Nó và Eunjung cùng đi lướt qua Hyomin, đáng lẽ rất thuận lợi mà đi nhưng Jiyeon lại dừng lại, đứng cạnh một Hyomin với khuôn mặt vẫn còn quá hoảng hốt mà tặng cô một cái nhếch môi. Hyomin cảm nhận được, hơi xoay đầu sang phía Jiyeon đang đứng thì…Jiyeon ghé sát mặt mình vào mặt Hyomin, để miệng mình ngay tai cô để nói
-Môi và cơ thể của bà cô rất đẹp. Nhìn rất thích
Hyomin đơ cả người, mặt trắng bệch cả đi, miệng run rẩy tính nói mấy từ với Jiyeon nhưng thấy nó vừa bị Eunjung lôi đi nên đành đứng im như một pho tượng ở giữa mấy chục cái micro đang chĩa vào mình lúc này. Vẫn là câu hỏi quen thuộc “Mối quan hệ của cô và Park Jiyeon là gì?”. Hyomin không trả lời, chỉ lấy nhanh cái mắt kiếng và cái khẩu trang trong túi áo khoác của mình và đeo vào. Rời khỏi đây nhanh như một cơn gió nhưng dáng vẻ lại chẳng khác gì một đứa ăn trộm. Cô lái xe như bay về nhà của mình, vừa mới đặt chân vào thì thấy nhà mình đang hỏa hoạn, chỉ bởi Qri và Boram lại cãi nhau tiếp
-Cậu đã làm cái gì hả? Nói là đi trả lại điện thoại mà mất tích luôn. Làm mình phải vừa nấu ăn, vừa đón tiếp khách biết mệt lắm không?
-Mình xin lỗi rồi. Cậu đừng có ti tiện như thế!
-Ti tiện? Ha! Chị em họ với nhau gần 3000 năm mà hỏi cậu chuyện gì đế mức cậu bỏ việc ở nhà hàng luôn mà không nói. Vậy có tính là chị em không?
-Chuyện riêng!
Hyomin không biết cuộc cãi vã này bùng lên từ lúc nào, chỉ biết nếu mình không lui vào trong sẽ bị liên lụy. Và như thế, cô bước nhanh về phòng mình nhưng đôi lúc lại quay đầu lại nhìn Qri với ánh mặt xen lẫn rất nhiều cảm xúc ở trong đó. Vì nhờ Qri mà Hyomin lần đầu tiên biết được hai người con gái “quan hệ” với nhau sẽ như thế nào, nên không biết có phải cô đang nhìn Qri với ánh mắt của sự ngưỡng mộ và cảm ơn hay không nữa.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuộc nội chiến đó cũng chịu dừng khi Hyomin chuẩn bị xong hết đồ ăn tối. Họ ăn trong bầu không khí không thể bi thảm hơn. Không ai nói với ai câu nào, ngay cả việc quây quần xem tivi trước khi ngủ cũng không diễn ra. Qri và Boram hùng hồn ai về phòng nấy, đóng cửa vô cùng mạnh như muốn dằn mặt đối phương làm người vô can như Hyomin đang trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết. Cô về phòng nằm lướt mạng một chút, mà đa phần mấy tin cô coi đều liên quan đến Jiyeon hoặc nếu không lại mò lên youtube xem clip của nó. Cô xem đầy chăm chú, nhưng bỗng tự mình đập điện thoại của mình xuống giường, ngồi bật dậy, tự trách
-Tỉnh táo lại Hyomin! Mày điên rồi. Park Jiyeon chỉ là đứa trẻ do Park Hyomin nuôi lớn, không hơn không kém. Bla…bla…bla…
Cô lầm bầm mấy câu đó suốt lúc mình ngồi trước bàn trang điểm và thực hiện công đoạn chăm sóc da trước khi ngủ. Xong xuôi cũng nằm ngay ngắn trên chiếc giường không biết đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện mà tự nhủ bản thân phải quên đi, ngủ một giấc thật sâu. Tất nhiên, đó chỉ là ý định trước lúc ngủ của Hyomin. Vì khi tất cả đều đang bị màn đêm nuốt chửng thì…ÁAAAAAAAAA – Hyomin hét toáng đầy hoảng sợ với thứ mình thấy được trong giấc mơ, khiến Qri và Boram tỉnh giấc, phóng qua phòng cô ngay
-Sao thế Hyomin? – Boram lo lắng hỏi, nhưng khi Boram nhìn lại một chút thì không còn lo lắng nữa mà thay vào đó lại ngờ ngợ hỏi “Em tới tháng rồi sao? Lại thấy gì được ở tương lai nữa à?”. Boram thì an ủi cô, còn Qri cũng rót cho cô cốc nước vì họ thật không hiểu cô thấy được gì đến mức phải hoảng sợ đến như thế. “Hyomin! Bình tĩnh lại đi em. Tương lai có thể thay đổi được mà. Nào, nằm xuống ngủ tiếp nha”
Qri dịu dàng đỡ Hyomin nằm xuống giường một lần nữa. Và đây cũng chính là năng lực đặc biệt của Hyomin. Sẽ nhìn thấy trước được tương lai ngay khi cơ thể mình phải mất một lượng máu lớn mà cụ thể ở đây là bước vào thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Nhưng chuyện không chỉ có như thế. Boram và Qri sau khi thấy Hyomin đã bình tâm lại thì cũng tắt đèn phòng cô, khép lại cánh cửa và rời khỏi
Nhưng Hyomin lại khác, tương lai mà cô thấy được đủ khiến cô không thể chợp mắt tiếp được nữa. Với Hyomin, tương lai đó quá khủng khiếp vì sự có mặt của ai đó, cùng hành động mình đang làm cùng người đó. Tương lai mà cô thấy trong giấc mơ,…
-Này bà cô, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi không làm vậy thì bà cô sẽ chết ngay tại đây
-Kh…không…Mì…mình…không thể......con…con…gái
Cuối cùng, hình ảnh khiến Hyomin hét vang xé toạc đi màn đêm yên tĩnh, chính là…
Jiyeon cúi người, hôn lấy môi Hyomin khi cô đang nằm bên dưới cơ thể của nó
Rika~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
RomansaNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...