Soyeon cứ giữ tâm trạng bực tức như thế mà rời khỏi phòng, phóng xe như bay đến nhà hàng F.I.F mặc cho thời gian hẹn chưa đến. Cô đậu xe phía đối diện nhà hàng, phòng tầm mắt vào trong, nhưng người hiện tại mà Soyeon nhìn không phải là Qri mà chính là Hyomin. Cô cứ nhìn Hyomin đang tất bật hai tay nấu nướng mà đâu đó từ miệng thốt ra vài từ nghe vô cùng đau đớn
-Hyomin! Quả nhiên hai tộc Băng – Hỏa gặp lại nhau sau nghìn năm là một sai lầm. Giờ chị phải làm gì đây. Em gái chị phạm tội tày trời với em và nay nó còn lầm đường khiến em phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Chị xin lỗi, Hyomin~
Nói xong, Soyeon ngã người ra ghế, mắt nhằm hờ lại như muốn biểu hiện cho sự mệt mỏi đến tận cùng của mình lúc này vậy. Mặc khác, phía Jiyeon, nó vẫn ngồi một đống như thế, rồi bỗng nó nghe một tiếng “Ting~” một cái, phát ra từ điện thoại Soyeon để trên bàn. Nó mệt mỏi, cố gượng đứng dậy, đến bên bàn, cầm điện thoại lên thì vẫn như thường là mấy người đạo diễn hối thúc Soyeon chuyện nhờ Jiyeon đóng phim, rồi lại MV. Nó thở dài, đang tính buông điện thoại của Soyeon xuống thì như nhớ ra được gì đó, nó cầm điện thoại trong tay hồi lâu, rồi quyết định lấy chính điện thoại Soyeon mà gọi đi một cuộc
-Phóng viên Kim, tôi là Park Jiyeon. Tôi có một vài bức hình muốn cho ông xem
Nó nói ngắn gọn xong thì cũng cúp đi, quay bước rời khỏi phòng Soyeon, đến phòng riêng cùa mình, ngồi đó như đang chờ đợi một gì đó. Còn Soyeon, cô vẫn duy trì tư thế nãy giờ của mình, nên không hề biết rằng đang có một ánh mắt nhìn mình. Người ấy nhìn thấy xe của Soyeon không hiểu sao khóe môi lại cong lên một đường
-Bà chủ! Là bạn trai của bà chủ sao? – Một cô bé nhân viên phục vụ hỏi khi thấy có người đang vội vã cởi tạp dề mình ra. Qri chỉ cười nhẹ, nói lại “Không hẳn! Một mối quan hệ trên mức bạn bè, dưới mức người yêu thôi”. Qri đáp xong thì cũng quay sang Boram, lớn giọng nói “Jeon Boram ! Mình đi có chút việc đây’’. Boram không trả lời chỉ nhìn về phía Qri với ánh mắt hình viên đạn
Cốc ! Cốc ! Cốc ! – Qri gõ mấy cái lên cửa kính xe làm Soyeon hốt hoảng phóng xuống ngay, tận tình mở cửa. “Chị nhớ không nhầm thì còn 30ph nữa mới đến giờ hẹn mà’’ – Qri vừa nhìn đồng hồ, vừa nói. Soyeon nghe xong liền cười, đáp lại “Cảm giác chờ người mình thích cũng không tệ’’. Nghe được câu này Qri liền diễn cảnh tình cảm với Soyeon khiến cho trên dưới nhân viên không khỏi rùng mình. Chỉ bởi bà chủ nổi tiếng “dữ như sư tử Hà Đông’’của họ, vừa mới thật dịu dàng ngắt má Soyeon một cái, cười tươi như một đóa hoa mùa xuân nở rộ
Soyeon sau đó cũng chở Qri đến một quán cafe với khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cả hai ngồi đối diện nhau, trong khi chờ thức uống đến thì Soyeon cũng bắt chuyện trước “Chị Qri ! Sao khi chị biết em chính là người chị từng cứu thì chị đã thay đổi quyết định của mình. Chấp nhận quen với em’’. Qri nghe xong liền rót cho mình cốc nước lọc, hớp một ngụm rồi mới trả lời
-Không phải đã nói rồi sao. Đó gọi là nhân duyên. Nếu gọi là nhân duyên thì đâu thể nào tránh được. Mà cũng không ngờ, lần đó lại cứu được chị cả của tộc Băng nhỉ. Biết vậy kêu gia tộc đó hậu tạ cho mình rồi
Câu nói đùa của Qri khiến Soyeon hơi cười sượng một chút, và đến lượt Qri tiếp lời “À phải rồi, lần đó em có nói là mình không thể từ bỏ gia tộc, nhưng sau đó lại đổi là hỏi chị có thể chờ em không. Vậy là sao ?’’
-Park Jiyeon – Soyeon bỗng trả lời không đúng trọng tâm khiến Qri “Huh ?’’ một tiếng. Lần này, đến Soyeon uống vào chút nước xong mới nói “Em sẽ đào tạo Jiyeon trở thành người kế nhiệm của em. Eunjung có vẻ không quan tâm lắm đến tộc Băng, nên em sẽ khiến Jiyeon sau này là người lãnh đạo tất cả. Nếu thế, em không cần từ bỏ gia tộc mình, nhưng em đã không còn là người đứng đầu. Vì vậy, chuyện của chị và em sẽ được giải quyết’’
-Nhưng không phải Park Jiyeon đang bị phong ấn sao ?
Soyeon đã im lặng cúi đầu không trả lời câu hỏi này, vì quả thật cô không thể nói ra chuyện mà Jiyeon nói lúc nãy với cô. Nhận thấy sự thay đổi của Soyeon, Qri đang tính lên tiếng hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy sự gấp rút trong giọng nói của một nhân viên tại đó “Này ! Này ! Có tin sốt dẻo kìa’’, nên Qri và Soyeo đã đồng loạt hướng ánh mắt lên chiếc tivi vừa mới được bật. Và tin tức trên tivi đang chiếu là
“Vào khoảng 13h trưa hôm nay, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay Park Jiyeon, đã khiến người hâm mộ vô cùng xôn xao khi lộ ảnh hôn môi đồng giới cùng một cô gái lạ. Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ với công ty quản lý của cô Park Jiyeon và vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến các bạn trong những bản tin tiếp theo
Bản tin vừa kết thúc, Soyeon bàng hoàng đến mức không thể tin được. Vì những bức hình trong bản tin, chính là hình…Jiyeon và Hyomin hôn nhau ở hồ bơi nhà nó, và Soyeon đã lưu chúng trong điện thoại. Và người biết được mật khẩu điện thoại của Soyeon chỉ là Eunjung và Jiyeon
Không chỉ Soyeon mà hầu hết những người đang có mặt ở quán cafe lúc này đều có chung một biểu cảm như thế. Ai cũng cầm trên tay điện thoại mà xì xầm với nhau “Park Jiyeon là người đồng tính sao ?’’ ; “Chuyện gì đang diễn ra vậy nè’’ ; “Cô gái đó là ai vậy. Trông quen quá’’ bla…bla…bla. Mấy lời này truyền đến tai Soyeon nhưng lại không khiến cô bận tâm mà điều khiến cô lo lắng chính là nét mặt kinh hãi của Qri
Qri mới lúc nãy thôi còn dửng dưng khi thấy tin sốt dẻo về Park Jiyeon mà nay lại có phản ứng như thế. Đứng dậy trong sự run rẩy của đôi chân, miệng nói không thành chữ “Hy…Hyomin’’. Lần này, Soyeon đôi chút bất ngờ, vì cũng còn may cho Jiyeon là những bức hình nó bị chụp lén đều không thấy được mặt của Hyomin, chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Nhưng Soyeon lại không ngờ Qri vẫn có thể nhìn ra được
Không đợi ai nói thêm câu nào nữa, Qri đã tức khắc mở cánh cửa quán cafe, dịch chuyển tức thời về nhà hàng của mình. Vừa mới mở cửa vào thì thấy toàn bộ nhân viên đều đang tập trung nhìn lên một kênh tivi khác, nhưng vẫn là vụ hồi nãy. Nhân viên đứng tụ lại, bàn tán với nhau
-Không ngờ cũng có ngày mình thấy được scandal tình ái của Park Jiyeon luôn đấy. Mà với con gái mới ghê chứ
-Không biết sau scandal này có ai còn ủng hộ cô ấy không nữa.
-Nghe đồn máy đứa fan của Park Jiyeon cuồng loạn ghê lắm, chỉ tôn sùng mình người đó mà nay lại có một cô gái cướp “người yêu’’ của mình đi. Nghĩ tới đây thôi, mình cũng thấy tội cho cô gái đó rồi
Len lỏi trong cái không khí xôm tụ này cũng có một cô gái có vẻ mặt bàng hoàng giống hệt Qri nhìn về phía đằng trước mình lại đang có một người đứng chôn chặt chân tại một chỗ, nhìn chằm chằm lên màn hình tivi. Mãi một lúc, mới quay người nói với Boram và Qri
-Hai chị, em đến nơi này một chút
Nói rồi, cô hùng hồn đi vào gian bếp và biến mất đi ngay lập tức. Rầm~~~ Hyomin mở toang cánh cửa ngay khi cô vừa đến nơi. Chỉ có một người đang bình thản ngồi lướt điện thoại bên trong, khi thấy cô như thế, chỉ nói đúng hai từ “Mời vào’’
Hyomin đang giận, đúng là cô đang giận đến cực độ nên cô đã trút cơn giận này lên người đó, Phóng nhanh đến chỗ người đó đang ngồi, dùng bàn tay siết lấy cổ, nhấc bổng lên, rồi bỗng thoắt một cái cả hai cùng xuất hiện trên sân thượng. Chưa dừng lại ở đó, Hyomin vẫn giữ cái tư thế đó, và đi ra sát ngoài cùng của lan can, để giờ đây, người bị cô nắm lấy cổ nhấc bổng lên không trung đó, nhìn xuống là khoảng cách cao gần 100m
Nhưng biểu hiện của người đó không có chút gì sợ hãi cả, cũng không cựa quậy luôn, và Hyomin đã không nhịn được nữa nên đã gằng giọng “Park Jiyeon ! Ngươi muốn gì ở ta. HẢAAAAAAAAAA ???’’. Hyomin bỗng hét lên và khi Jiyeon thấy nó gần ngộp thở chết thì nó mới vỗ vỗ lên cánh tay cô cầu cứu. Hyomin hiểu được, cô xoay người lại, ném nó một phát, Jiyeon liền ngã bệch ra đất
-Bị…bị lộ rồi. Chỉ còn cách công khai thôi – Nó nói không ra hơi nhưng vẫn cố nói. Và nó đã thấy cô ngồi xổm xuống trước mặt mình, tròng mắt vẫn còn màu đỏ chưa chuyển sang màu trắng, buông lời “Công khai ! Được ! Cái này là nhà ngươi nói đấy nhé ! Nếu nhà ngươi không sợ chết thì ta đây chấp hết. Nhưng ta nói trước. 3 tháng ! Thời gian để nhà người quen với ta chỉ là 3 tháng. Ta không muốn phát sinh bất kỳ một mối quan hệ nào với một đứa con nít miệng còn hôi sữa’’
Jiyeon nghe xong tràn đầy ngạc nhiên, hỏi lại Hyomin ngay “Vậy có nghĩa là bà cô chịu quen với tôi rồi hả ?’’. Hyomin không vội trả lời, chỉ hạ hỏa xuống bớt bằng việc tròng mắt đã trở lại bình thường, xong mới nói
-Giờ còn cách nào khác à. Xem như lần này ta làm việc thiện tích đức. Cứ công khai nói ta là cô gái kia đi. Dù gì 3 tháng sau 2 chúng ta cũng đường ai nấy đi. Ta không muốn bị cái đám “dàn hậu cung’’ của nhóc nguyền rủa nên 3 tháng là tốt nhất
Jiyeon liền đứng ngay dậy, nắm lấy tay Hyomin như một đứa trẻ để nói “Cảm ơn bà cô’’. Vừa nói xong liền nhào lại ôm lấy Hyomin đầy vui vẻ. Hyomin tuy được ôm nhưng cũng không tránh khỏi giật mình nên cô cứ đứng im như thế, nhưng trong lòng cô lại phảng phất vài câu nói
-Mình đã nợ Park Jiyeon quá nhiều rồi thì mình không thể đứng trơ mắt ra nhìn sự nghiệp của em ấy tiêu tan vì mình được. Kết thúc với em ấy, mình vẫn còn 2 tháng để tìm kiếm người mà mình sẽ giết nên chắc không sao đâu
Cả 2 cứ ôm nhau như thế và chỉ buông ra khi điện thoại Jiyeon có tín hiệu tin nhắn. Mở ra, thì tin nhắn đến từ Eunjung
“Jiyeon, chị Soyeon cho gọi em và Hyomin xuống phòng chị ấy. Chị Soyeon đang giận lắm đấy. Lần này em bảo trọng nha, chị hết cách nói đỡ cho em rồi’’
Jiyeon đọc xong, mặt liền cau lại ngay, khiến Hyomin phải lên tiếng hỏi “Có chuyện gì ?’’. “Chị Soyeon bảo chúng ta xuống phòng chị ấy’’ – Jiyeon sợ hãi trả lời lại làm Hyomin đôi chút kinh ngạc, lầm bầm “Không ngờ năng lực của người đứng đầu thế hệ thứ 3 của tộc Băng lại mạnh đến như vậy. Đúng là không thể xem thường mà’’. Câu tự nói này càng khiến Hyomin có cùng tâm trạng với Jiyeon trên đường bước xuống phòng Soyeon
Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy ngay Soyeon đang ngồi trên chiếc ghế bành, với một tấm bảng đằng trước đề chữ “CEO –Park Soyeon’’ và Eunjung đang đứng kế bên. Cả hai bước vào, Soyeon còn chẳng buồn nhìn lấy, chỉ đưa tay về phía sofa ý bảo cả hai hãy ngồi lên đó. Jiyeon và Hyomin vừa đặt mông ngồi xuống, liền nghe Soyeon băng lãnh nói
-Giờ hai người muốn tôi dùng cương vị gì để nói chuyện với hai người đây
-Chị…chị gái – Jiyeon sợ hãi lên tiếng, Soyeon liền cười khẩy một cái để nói tiếp “Vậy được rồi em gái. Em tính giải quyết chuyện này như thế nào. Đang có gần 100 phóng viên ở ngoài cửa công ty đấy’’. Jiyeon im lặng hồi lâu, xong mới dám nói
-Em sẽ công khai nói Hyomin là bạn gái của em. Là tình yêu giữa một bếp trưởng và một người nổi tiếng
Jiyeon chỉ vừa mới nói như thế thì bỗng nó bắt gặp nụ cười đầy khinh bỉ đến từ Soyeon và nó hiểu tại sao. Soyeon thôi không nói với nó nữa mà quay sang Hyomin “Đó cũng là ý của em, Hyomin’’. Hyomin lặng lẽ gật đầu thay cho sự đồng ý. Soyeon nhận được hai câu trả lời, liền xoay ghế lại, lạnh lùng lên tiếng
-Ngày mai có họp báo. Đến lúc đó, tự mà lo liệu lấy
Jiyeon và Hyomin đồng loạt cúi đầu giống như mình phạm tội tày trời gì lắm vậy. Họ chỉ ngẩng mặt lên khi thấy Eunjung len lén quơ quơ tay mình, nhằm bảo cả hai hãy đi đi, chuyện còn lại để chị giải quyết. Nó lặng lẽ đứng dậy, trước khi rời khỏi cũng không quên cúi đầu, dù cho nó đang chào một cái ghế đi chăng nữa. Khi thấy cả hai đã đi thì Eunjung mới dám nói
-Chị ! Chị bớt giận đi ạ ! Nếu chuyện này không giải quyết được thì em sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình. Không sao đâu ạ
-Eunjung ! Em biết ai là người tung những bức hình đó ra không ?
-Là ai vậy ạ ?
-Park Jiyeon ! – Soyeon xoay ghế, mặt đối mặt với Eunjung mà nói lên cái tên đó khiến Eunjung há hốc mồm cả ra. Soyeon sau đó, ấn ấn thái dương mình một chút, mệt mỏi nói
-Con nhóc đó đang muốn chứng minh cho cả thế giới này biết rằng : Tình cảm của nó dành cho Hyomin là thật. Dù chị không biết có phải là thật hay không nữa. Nó mất cả sự nghiệp, nó cũng không quan tâm. Vậy theo em, với Jiyeon, Hyomin là gì đối với nó ?
-Vậy ra…lúc nãy chị đã buộc Jiyeon phải cho Hyomin một mối quan hệ “có tên’’. Nhưng…liệu có ổn không chị ? Em không phải sợ những người ở đây, mà em đang sợ người trong gia tộc mình biết được thì họ sẽ không để yên chuyện này đâu chị
-3 tháng ! – Soyeon bỗng ngắt lời Eunjung và khi thấy Eunjung hơi khó hiểu thì đành nói tiếp “Thời hạn mà Hyomin dành cho Jiyeon là 3 tháng. Sau 3 tháng, hai chúng nó sẽ chia tay nên chị nghĩ sẽ không có gì xảy ra được. Chỉ mong lúc đó, Hyomin cương quyết “đá’’ Jiyeon đi thôi’’
Soyeon vừa nói xong, Eunjung liền cười gian manh ngay, cất cái giọng trêu chọc của mình lên “Em biết chị còn thương Jiyeon rất nhiều, làm lúc nãy em còn sợ gần chết luôn huống chi là em ấy. Phải để Jiyeon nghe được mấy lời này thì nó mới biết chị nó yêu nó nhiều như thế nào chứ~’’
Soyeon cười nhẹ, xoa xoa đầu Eunjung, cùng lúc với Jiyeon vừa cùng với Hyomin dịch chuyển về nhà của cô
-Vào đi – Hyomin mở cửa sẵn tận tình mời Jiyeon vào nhưng nó hơi ngập ngừng đứng trước cửa làm cô phải nói tiếp “Ta biết nhóc công lực đã phần nào được khôi phục rồi. Đang sợ bị shock nhiệt sao ?’’. Jiyeon không nói gì, chỉ bỏ giày mình ra, đi vào nhà của cô, ngồi xuống sofa và đợi Hyomin đưa đến trước mặt mình ly nước xong mới nói tiếp
-Tôi với bà cô cần chuẩn bị trước. Ngày mai, sẽ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này
-Thì sự thật ra sao thì cứ trả lời như vậy thôi – Hyomin nhàn nhạt trả lời lại liền bị Jiyeon cắt lời ngay “Không được. Bọn người ở đây, cái họ muốn biết không phải là sự thật mà là “sự thật’’ theo cái mà họ muốn. Nếu nói ra tất cả thì sự nghiệp của tôi cũng tiêu tan thì làm sao tôi trở lại như trước được’’
Jiyeon không biết đang tính toán gì nữa mà nó không nói ra với Hyomin chuyện dù cho nó không còn bất kỳ ai thích đi chăng nữa, nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn Hyomin, cô nghe xong hơi nhướng mày suy nghĩ, nói lại nó “Vậy nhóc muốn gì ?’’. Jiyeon dường như chỉ chờ có thế, nó liền tuôn ra một tràng dài
-Này nhé, tôi đang tính kể với bọn họ chuyện của tôi và bà cô như sau : Hai chúng ta vô tình là hàng xóm của nhau, và tôi đã thích bà cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau đó bà cô lại cự tuyệt tôi, khiến tôi phải theo đuổi bà cô. Và khi tôi đã theo đuổi được rồi thì chúng ta đang hẹn hò với nhau nhưng lại không muốn làm lớn chuyện này nên vẫn chưa công khai với báo chí. Bà cô thấy vậy được không ?’’
-Trẻ con ! – Hyomin mắng ngắn gọn khi vừa mới hớp xong ngụm nước làm Jiyeon có chút phẫn uất. Cô đứng dậy, buông lời với nó tiếp “Ta hiểu rồi ! Tự ta sẽ có cách. Giờ nhóc về được rồi’’. Và Hyomin đã đưa tay làm động tác tiễn khách nhưng Jiyeon vẫn nhất quyết dán chặt mông xuống sofa nhà cô. Nó ngồi đấy, ngẫm gì đó trong đầu, ngờ ngợ hỏi
-Hyomin ! Sao Hyomin lại thay đổi quyết định của mình vậy ?
Nó hỏi một câu y hệt Soyeon vì chắc nó cũng nhận ra là lúc trước do mình quá vui mà không để ý rằng sao cô có thể đồng ý chuyện này nhanh đến như vậy. Hyomin nghe được thế liền nhún vai một cái, vô tư nói
-Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn trả nợ thôi. Dù gì mấy tháng nữa ta cũng quay trở lại thiên giới rồi nên ta không muốn nợ nần gì cái gia tộc ngàn năm là kẻ thù của mình. Khi nào nhóc lên đó, liên hệ với ta. Chúng ta quyết đấu một trận sinh tử, để xem cháu đích tôn của gia tộc nào mạnh hơn. Vậy thôi
Câu trả lời này của Hyomin khiến Jiyeon thoáng chút buồn. Nó cứ nghĩ, cô đã không xem nó là kẻ thù từ lâu rồi chứ, nhưng kết quả, vẫn vậy. Nó buồn bã, đứng dậy, đi ngang qua cô thì dừng lại, nói đôi lời
-Được rồi ! Tôi sẽ cố gắng để trở lại toàn năng như lúc trước dể bà cô không thất vọng khi giao chiến với tôi. Nhưng… - Jiyeon nói đến đây bỗng dừng lại, ghé sát miệng mình vào tai Hyomin mà thì thầm
-Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Hyomin ! Tôi sẽ khiến Hyomin trở thành người phụ nữ của tôi sớm thôi~
Hyomin kinh ngạc đưa cặp mắt bàng hoàng nhìn sang Jiyeon đang cực kỳ bình thản buông ra lời đó cùng một nụ hôn thật kêu lên má của cô
Rika~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
RomanceNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...