Hyomin sững người, cơ thể giờ như một khối đá trong lòng của Jiyeon. Nhưng chẳng được bao lâu hay nói đúng hơn là khi cô đã hoàn hồn lại thì lập tức đẩy Jiyeon ra ngay, vung tay lên và rồi lại…Chát~~~ Tiếp tục là một bên má của Jiyeon. Cô tát nó xong, đứng nó nói
-Ghét ta đi! Hận ta đi! Tránh xa ta…Ưm~~~
Hyomin lại một lần nữa không thể nói hết câu vì giờ cô đâu còn môi đâu để nói. Jiyeon hướng môi cô, nồng nàn hôn lấy, một chút cũng không để tâm đến lời Hyomin cũng như hai cái má bị đỏ lên của mình. Nhưng lần này cũng thế, chẳng được bao lâu là Jiyeon đã bị đẩy ra một lần nữa. Chát~~~ Lại thêm một cái nữa nhưng có vẻ lực đã suy yếu hơn hai cái trước. Nó vẫn không nói gì, chỉ giữ nguyên cái vẻ mặt cười cười đó trái với vẻ thống khổ trên mặt Hyomin lúc này
-Ta nói rồi. Nhóc sẽ chết nếu…Ưm~~~
Jiyeon nhào lại, canh ngay môi Hyomin mà đặt nụ hôn của mình lên đó. Nhưng lần này, nó không cho tay cô có cơ hội làm càn nữa bằng việc đã khóa cả hai tay Hyomin để ra phía sau chỉ với một tay của mình. Hyomin đang vùng vẫy để tránh né nụ hôn của Jiyeon hơn bao giờ hết. Nhưng vô vọng. Nó dùng bàn tay khóa tay cô đó đẩy sát cả cơ thể cô về phía mình, cánh tay kia cũng rất nhanh chóng vòng qua vòng eo thon gọn của cô mà ôm lấy. Để giờ đây nhìn vào Hyomin chẳng khác gì đang bị bao vây tứ phía vậy
Còn Jiyeon khi nó đã chắc cô không còn khả năng làm loạn nữa thì liền hôn mạnh bạo hơn nữa. Nó đưa lưỡi vào bên trong, nếu bị răng cô ngăn lại thì sẽ cắn một phát vào môi dưới của cô. Tiếng Á~~~ cùng khuôn miệng mở rộng đã khiến lưỡi Jiyeon đi vào bên trong vô cùng thuận lợi, tìm lấy vật tương thích với nó mà hôn lấy. Hyomin giờ đây không biết mình đang có cảm xúc gì nữa. Là sự tức giận, là sự thù hận với nó nhưng len lỏi sâu tận tim cô thì lại là sự…hạnh phúc
Jiyeon hôn mãi, ý định buông ra cũng không có, chỉ đổi kiểu hôn với Hyomin hoặc điều chỉnh lực mạnh, nhẹ mà thôi. Dần dần bàn tay đang khóa chặt tay cô cũng được nó buông ra, lần này nó đã dùng cả 2 tay mình để ôm cô lại, như muốn giữ chặt lấy cô, sợ cô sẽ biến mất vậy. Hành động này đã khiến Hyomin bớt đau đớn đi, nhưng là…cô đang phối hợp nụ hôn với nó, không hề đẩy nó ra như mấy lần trước nữa
Hyomin nghiêng đầu, tựa hồ để Jiyeon tha hồ làm loạn trong miệng mình, vì giờ đây trong đầu cô chỉ hiện diện đúng hai từ duy nhất : Mê đắm. Nó sau một lúc cũng vừa hôn, vừa đẩy cho cô lùi dần về cái bàn bếp, nhưng tuyệt nhiên đôi môi hai người nhất quyết không buông ra. Hyomin chỉ vừa cảm nhận mông mình vừa chạm vào cái bàn thì đã bị Jiyeon bế xốc lên, để ngồi trên cái bàn ấy
Lần này đã có điểm tựa khiến nụ hôn của Jiyeon ngày một điêu luyện hơn. Rồi hai cánh tay Hyomin như bị ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đưa lên,vòng ra sau cổ Jiyeon, đan lại. Jiyeon biết, nó khẽ nở nụ cười trong lòng, lúc đang hôn cũng cố chống lại dục vọng của mình mà mở mắt ra xem người đối diện mình thế nào rồi. Và nó thấy, Hyomin nhắm tịt mắt, khuôn mặt không chút giận nào mà hoàn toàn là khuôn mặt của sự tận hưởng. Lòng Jiyeon giờ như có ngàn đóa hoa nở rộ, nó vui vẻ, hòa trở lại nụ hôn với Hyomin. Nhưng…
Bịch~~~ Âm thanh rơi xuống của một cái túi xách vang lên, khiến Hyomin giật mình ngay, vội đẩy Jiyeon ra, leo nhanh xuống bàn, mặt trắng bệch đi nhìn người đối diện với mình. “Hai…hai…đứa…’’ – Mặt Qri lúc này hiện rõ hai chữ “Kinh hãi” nên miệng chỉ run rẩy nói mấy từ trong sự sợ hãi. Mặt Hyomin cũng không khá hơn là bao, chỉ duy có khuôn mặt của Jiyeon là vẫn bất biến như thế. Nó không hề thay đổi cảm xúc dù cho bị bắt gặp lấy cảnh “nóng bỏng’’ vừa rồi. Không những thế…
Chụt~~~ Nó hôn một cái thật kêu lên má của cô. Hyomin bàng hoàng quay mặt nhìn sang, vì Qri vẫn còn đang hiện diện sừng sững ở đó mà nó một chút sợ hãi hay ngại ngùng cũng không có sao. Jiyeon dửng dưng sửa lại mái tóc bị rối của mình do Hyomin làm ra ban nãy, ghé sát miệng mình vào tai cô mà nói
-Tôi nói rồi mà. Một cái tát – một nụ hôn. À, sau này mọi thứ của nàng sẽ là của tôi, và ngược lại. Bắt đầu từ môi, Hyomin nhé !
Hyomin rùng mình khi nghe Jiyeon nói thế, nó không những không dùng kính ngữ với cô mà còn nói như thể buộc cô phải bị áp chế bởi mình vậy. Nàng sao ? Tức cười ! Cô hơn nó bao nhiêu tuổi chứ mà nó dám thốt ra cái danh xưng đó để gọi cô. Nghĩ thế, cô liền trừng mắt nhìn sang nó, Jiyeon bỗng ớn lạnh một cái, nhưng rồi cũng trở lại dáng vẻ vô tư lự để nói
-Bà chủ, tôi về trước đây. Bà chủ về thật không đúng lúc chút nào – Jiyeon nói trước khuôn mặt đã tối sầm lại của Qri
-Bà cô tôi về nha~ Nụ hôn lúc nãy tuyệt lắm~ – Jiyeon tươi cười nói với Hyomin, nhưng từng câu từng chữ như muốn châm thêm vào ngọn lửa trong lòng cô lúc này vậy. Khi thấy Jiyeon đã đi khỏi thì Qri liền gằng giọng
-Vào phòng chị !
Hyomin liền hiểu ra Qri tính làm gì, tính nói gì nên chỉ lầm lũi cúi đầu đi theo sau lưng Qri vào phòng. Vừa vào phòng Qri chất vấn ngay “Chuyện lúc nãy là sao?’’. Hyomin đơ cả người vì cô không biết phải trả lời sao nữa. Chính bản thân cô còn không có đáp án cho chuyện vừa xảy ra thì làm sao cô đáp lại Qri được. Được một lúc, cô cũng ấp úng nói
-Em…em không biết. Phút chốc đầu óc em bị mụ mị đi. Không nhìn rõ được trắng-đen, tốt-xấu
Qri nghe xong hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, nhàn nhạt nói “Hyomin ! Câu này chỉ hỏi thật em. Park Jiyeon là gì đối với em ?’’. Hyomin nắm chặt tay mình lại khi nghe câu này vì quả thật cô đã hỏi chính mình cũng với câu này hàng trăm, hàng nghìn lần rồi mà có câu trả lời thỏa đáng được. Vẫn cúi đầu như thế, để lên tiếng
-Không là gì. Chỉ là đứa trẻ do chính tay em nuôi lớn
-Không là gì ! – Qri bỗng lặp lại lời Hyomin nhưng âm điệu là đang khinh bỉ 3 chữ này. Rồi bỗng Qri tức giận hét lên “KHÔNG LÀ GÌ MÀ EM ÔM, HÔN NÓ. NGỦ CHUNG VỚI NÓ. EM TÍNH CHỌC ĐIÊN CHỊ PHẢI KHÔNG ? EM THỬ HỎI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH XEM : NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐÓ CHỈ CÓ NHỮNG AI MỚI LÀM VỚI NHAU’’
Hyomin tái xanh cả mặt không phải vì Qri quát lớn cô mà vì Hyomin vừa có câu trả lời cho câu hỏi của Qri. Chỉ hai từ xuất hiện trong đầu cô “Người yêu’’. Còn Qri sau khi trút giận ra bên ngoài xong cũng hạ hỏa bớt, ngồi xuống giường, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về Hyomin mà nói
-Em nên nhớ, tình yêu của em khác với người bình thường. Park Jiyeon không phải đơn giản là một vị thần bị phong ấn phép thuật mà nó là một vị thần thực sự. Không những thế còn là cháu đích tôn của gia tộc Băng. Nếu em yêu nó, em tự khắc đã biết kết cục của nó ra sao rồi. Chị không muốn, trận chiến ngàn năm của hai gia tộc lại tiếp diễn
Nói rồi, Qri cũng lạnh lùng đi lướt qua Hyomin, xem cô như không khí. Còn Hyomin khi nghe Qri mắng mình xong thì lực siết bàn tay cô ngày một chặt hơn, làm mấy móng tay cứ đâm vào lòng bàn tay cô. Lặng cả người đi một lúc, đi ra bên ngoài, làm lành với Qri
-Chị ! Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau
Qri thở dài lần nữa, giọng đã nhẹ lại để trò chuyện với Hyomin “Chị mắng em là vì chị lo cho em. Nếu người em yêu là một ai đó khác, chị tuyệt đối ủng hộ em giết chết người đó để em trở thành người đứng đầu. Nhưng, Park Jiyeon thì không được. Giới tính cả hai đứa, chị không quan tâm. Nhưng xuất thân của Park Jiyeon…em tự hiểu đi. Cả em và em ấy, ngay từ lúc bắt đầu đã là hai đường thẳng song song, không giao điểm rồi. Dù có hòa hợp với nhau thì Băng và Hỏa mãi mãi không thể ở chung một chỗ’’
Hyomin nghe được, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Qri, khẽ nắm lấy bàn tay đó, nói “Em biết chị quan tâm đến em nhưng em biết mình phải làm gì mà. Chị yên tâm, đó chỉ là một phút xốc nổi của em thôi. Em tuyệt đối không có bất kỳ thứ tình cảm nào dành cho Park Jiyeon hết’’
-Em biết vậy là tốt
Giờ nhìn Qri y hệt mấy bà mẹ trong phim ngăn cản con mình quen với một chàng trai vậy. “À, chị lên trời có việc gì vậy?” – Hyomin hỏi, Qri khẽ cười một cái như muốn bảo cô chuyến đi này diễn ra rất thuận lợi vậy “Không có gì. Gặp lại người cũ nên trò chuyện chút thôi’’. Hyomin liền “Ờ’’ một tiếng rồi cũng vào phòng mình, thay bộ đồ khác để đến nhà hàng. Qri ngồi bên ngoài vừa nhàn hạ rót một tách trà để uống thì nhận được một tin nhắn
-Vậy là chị đã đồng ý cho chúng ta thêm một cơ hội rồi phải không ?
-Chị đây không rảnh nói lại lần hai. Không nghe thì mặc xác mấy người – Qri tủm tỉm cười soạn trả lời lại tin nhắn. Rất nhanh chóng đã có tin nhắn hồi âm “Cảm ơn chị! Em sẽ khiến chị hạnh phúc. Còn chuyện gia tộc, em tự có cách giải quyết. Chị Lee Ji Huyn~’’. Qri đọc được tin nhắn không hiểu sao môi cứ cười hoài, xem ra chuyến đi lên trời cùng Soyeon rất tốt đẹp, chỉ bởi Soyeon gọi ra tên thật của Qri. Qri tính nhắn gì đó thì bỗng xóa đi, rồi soạn một tin nhắn khác
-À quên, Park Jiyeon có cảm tình với Hyomin, nhưng em hãy kêu em ấy dừng lại. Em gái chị không rảnh chơi trò chơi tình cảm con nít. Nhớ nhắn lại với em ấy như vậy
-Em biết rồi
Soyeon hồi đáp rất nhanh. Nhắn xong, buông điện thoại xuống nhìn chằm chằm Jiyeon vừa mới bước từ phòng mình ra, hỏi “Sáng nay em đã đi đâu ?’’. Jiyeon chớp mắt mấy cái, vô tư nói “Em đi chạy bộ mà chị’’. Soyeon nheo mắt đầy nghi ngờ, vì không bao giờ Qri lại nhắn tin cảnh báo mình như vậy, nên đã nói tiếp
-Này ! Cái show hẹn hò giả của em chị sẽ hủy. Chiếu 3 tập là đủ rồi. Chị không muốn dính thêm nhiều phiền phức
Nghe Soyeon nói vậy, Jiyeon chỉ còn biết đồng tình vì chắc phần nào Soyeon cũng nghe Eunjung nói lại vụ nó và cô bị ném trứng. Nhưng màn kịch này của nó đã đi quá xa, khiến nó không thể diễn cảnh mùi mẫn với cô được nữa nên hơi uất hận một chút
Và thế là, buổi sáng “sóng gió’’ đó cũng lặng lẽ trôi qua. Hyomin bình thản bên trong gian bếp của mình, với bên ngoài là sự nhộn nhịp của khách cùng sự tất bật của Qri và Boram. Thật khác với con người đang nằm dài trên giường đầy chán nản kia. Nó nằm, hết bấm qua kênh tivi này, lại bấm qua kênh tivi khác, miệng lầm bầm “Chán quá !’’
Jiyeon nằm mãi một lúc lâu thì bỗng ngồi bật dậy, sửa soạn để đi đâu đó. Nếu như lúc trước thì nó chỉ có hai chỗ để đi thôi : Phòng tập vũ đạo và công ty ICE. Nhưng nay, khi cả Soyeon và Eunjung đều đang bận ngập mặt ở công ty chỉ bởi màn kịch mà Jiyeon gây ra cho họ, thì chiếc xe quen thuộc của nó, lại rẽ vào một con đường lạ. Chiếc xe cứ lái băng băng, đỗ lại vài nơi thì phút chốc tại nhà hàng F.I.F, có một anh chàng nhân viên giao hàng tay ôm lấy bó bông to hơn cả người mình đi vào, lớn giọng gọi
-Cô Park Hyomin ! Có bưu phẩm
Với thính giác hơn người của mình, Hyomin dừng hết mọi việc lại, đi ra bên ngoài thì thấy khách từ trên xuống dưới cũng như nhân viên đều vây xung quanh bó bông kia, giống như họ lần đầu được thấy bó bông to như vậy cũng như cũng muốn xem nhận hoa là ai. Hyomin bắt gặp mấy ánh mắt ngưỡng mộ đó thì chỉ cúi thấp đầu đi lại chỗ nhân viên giao hàng. Trên bó hoa đó, có một tấm thiệp, ghi
-Jet'aime
Hyomin cau mày lại ngay, không phải vì cô không hiểu từ này mang nghĩa gì mà là do cô đã biết được ai tặng.Và khi đã biết được như thế, thì mặt cô bỗng biến sắc, không còn ngại ngùng nữa mà vô cùng sắt đá, ôm lấy bó bông và…ném vào sọt rác. Ai cũng đều mở to mắt ngạc nhiên, Qri và Boram cũng thế. Cô sau đó lạnh nhạt lên tiếng
-Nếu không có chuyện gì nữa thì em vào bếp trước
Không đợi ai nói gì, cô chỉ ngoảnh mặt đi trước bao nhiêu ánh mắt của thực khách và đương nhiên cũng có cả ánh mắt thất vọng của một cô gái đang ngồi bên trong xe đang đậu đối diện với nhà hàng. Không biết chiếc xe đó đã đậu ở đó từ bao giờ, chỉ biết là người bên trong đang hướng mắt về phía căn bếp của Hyomin, nhưng ánh nhìn có gì đó chua xót. Chắc do người đó vừa hồi tưởng lại một dòng ký ức
*Flashback*
-Quý khách ! Phòng của quý khách bên này ạ - Phục vụ lớn tiếng gọi thì mới kéo Jiyeon về với thực tại sau một hồi ngây ngốc cả đi. Nó cười tươi, quơ tay, nói “Không cần đâu ! Tôi sẽ vô phòng này’’. Nói rồi, không đợi phục vụ nói thêm câu nào thì nó đã đẩy cửa bước vào. Nhưng là Jiyeon bước vào bên trong với một chiếc mặt nạ trắng, che đi khuôn mặt thật sự của mình, đi dần lại chỗ cô gái đang ngồi kia
-Xin lỗi ! Nhưng tôi có hẹn ở đây rồi – Hyomin lên tiếng khi thấy có người lạ bước vào phòng mình. Nó bỏ ngoài tai, ngồi xuống cạnh cô, vô tư nói “Cô đẹp thật đấy ! Cô là tiên nữ sao ? Sao tôi chưa từng gặp cô ở trên thiên giới ? Bộ dưới nhân gian này ai cũng đẹp như cô hết à ?. Nó nói một tràng và Hyomin vừa thở ra một tiếng bất lực, quay người lại để nhìn xem ai đang nói thì cô thấy hiện diện trước mắt mình là một người với trang phục kỳ lạ cùng chiếc mặt nạ trắng càng thêm kỳ lạ hơn nữa. Cố hít vào một hơi chán nản xong mới nói
-Này anh ! Chiêu cua gái đó xưa rồi. Với lại cũng không có tác dụng với tôi đâu
Hyomin nói xong liền tự khinh bỉ để nói với chính mình “Thiên giới ! Xin lỗi nhưng tôi đây mới là người ở trên trời thật đây. Nghĩ mình là ai mà dám nói mình thuộc về trời. Gặp phải biến thái bám đuôi rồi. Sao giờ này hai chị vẫn chưa đến nữa ta ? Giải quyết tên này sao đây ?’’. Hyomin cứ không ngừng suy nghĩ và chắc do Jiyeon đang đeo mặt nạ cũng như tông giọng nó vô cùng thấp nên đã khiến Hyomin phút chốc nhầm lẫn không nhận ra người mình đang nói chuyện là một cô gái
-Cô tên gì vậy ? Cô đẹp quá có thể cho tôi làm quen được không ?
-Park Sunyoung ! – Hyomin bực bội trả lời lại và Jiyeon lại tươi cười hơn nữa, lấy chai rượu bên bàn Hyomin tự nhiên rót vào ly mình, quay sang nói với cô “Park Sunyoung à ! Tên của cô cũng đẹp y hệt như cô vậy. Cô có ý trung nhân chưa ? Nếu chưa có thì trở thành phu nhân của tôi đi’’. Jiyeon vừa dứt lời một cái là Hyomin liền phun hết số nước trong miệng mình ra bên ngoài, khuôn mặt ngỡ ngàng như không tin được những gì mình vừa nghe vậy, ngập ngừng nói lại nói
-Phu…phu…nhân. Anh thần kinh hả ? Tôi với anh gặp nhau chưa được nửa canh giờ nữa đấy
-Người của gia tộc chúng tôi giải quyết mọi chuyện nhanh lắm. Thích người nào liền cướp người đó về tay mình ngay lập tức. Vậy ngay mai tôi và cô kết hôn luôn nhé !
Nó thản nhiên nói tiếp và Hyomin lúc này vừa buông ly rượu trên tay mình xuống, quay sang vỗ vỗ mấy cái lên chiếc mặt nạ kia mà nói “Này ! Này ! Anh là người ở trển đúng không ? Vậy thì anh nên biến về cội nguồn của mình đi. Nghĩ mình là ai mà dám trèo cao tới tôi vậy hả ? Nói cho anh biết, tôi đây, là một người mà anh không thể nào có được. Vì thế, từ bỏ giấc mộng hảo huyền đó đi’’
Hyomin nói trước mặt Jiyeon và chắc do nó đã che đi bằng lớp mặt nạ nên cô hoàn toàn không biết được ánh mắt của nó đang nhìn mình. Nhưng giờ đây, ánh mắt đó, lại là ánh mắt của một sự khao khát chiếm được vật gì đó. Và Hyomin cầm lên ly rượu để uống tiếp thì bỗng cả cơ thể cô bị bất động đi. Cả không gian và thời gian lúc này đều dừng lại. Lúc này, Jiyeon bình tĩnh cởi mặt nạ xuống nhìn chằm chằm vào khung cảnh hiện tại mà khuôn mặt đầy vẻ tự đắc
Rồi bỗng nó lấy từ trong áo mình ra một gói bột và trút toàn bộ vào lý rượu mà cô đang uống. Nó chầm chậm đổ lớp bột đó xuống, vừa nói “Thử xem lần này tôi có được cô hay không, tuyệt phẩm của nhân gian’’
Tách~ Jiyeon búng tay một cái, lập tức mọi thứ trở nên bình thường. Hyomin tiếp tục đưa rượu lên uống như thể chưa từng có gì xảy ra vậy. Nhưng chỉ một phút sau, bàn tay cô dần trở nên vô lực, làm rơi cả cái ly xuống dưới đất, cơ thể mềm nhũng cả đi, ngã xuống cái ghế mà bất tỉnh đi. Lúc này, Jiyeon cởi mặt nạ ra một lần nữa, hơi ngồi xuống bên cạnh Hyomin, nhìn cô, nhếch môi lên một cái, khẽ nói
-Con mèo nhỏ này, không gì là Park Jiyeon tôi đây không có được cả. Rượu mời cô không uống, muốn uống rượu phạt thì cũng đừng trách tôi
Nói rồi, Jiyeon bế một Hyomin bất tỉnh nhân sự trên tay, ấn người một cái, cả hai liền biến mất vào không khí
*Hiện tại*
Jiyeon chỉ vừa nhớ đến đây thôi là đã khiến ánh mắt nó ngày càng đau đớn hơn, tự nở một nụ cười có phần châm biếm với chính mình để nói “Park Jiyeon ! Sao mày lại không nhận ra người đó sớm hơn ? Người đó hẳn đã phải chịu rất nhiều cay đắng, tủi nhục do lỗi lầm của mày rồi. Từ giờ…mày hãy dành cả phần đời còn lại để chuộc tội đi’’. Dứt lời, liền lấy điện thoại lên ấn nút gọi và cũng thấy được bên trong vừa mới nghỉ tay một chút, để xem ai gọi mình nhưng cũng rất nhanh chóng lướt nút từ chối
Cô bên trong lại làm, và điện thoại lại cứ vang lên. Tình cảnh này diễn ra gần 15ph thì Hyomin mới tắt nguồn luôn điện thoại khiến Jiyeon bực tức quăng điện thoại sang ghế bên cạnh. Và sau đó, nó vẫn cứ đậu xe ở nơi đó từ trưa cho đến khi nhà hàng cô gần đóng cửa. Trời vừa vào tối, nó ngồi bên ngoài đã nghe thấy Qri nói
-Được rồi ! Hôm nay chúng ta tan ! Mọi người đã vất vả
Nhân viên sau đó đồng loạt nói “Cảm ơn bà chủ’’ và cũng rời đi. Lúc này đến lượt Boram nói với Hyomin “Hyomin ! Em về sau nha. Chị với chị Qri còn ghé chợ hải sản mua ít nguyên liệu cho ngày mai nữa. Chúng ta hết hải sản rồi’’. Hyomin liền gật đầu và Qri với Boram cũng mặc vào áo khoác, cầm lấy túi xách và chìa khóa xe, lên xe rời khỏi
Chỉ còn lại Hyomin, cô đang lụi cụi thu dọn mấy thứ bên ngoài bỏ vào túi xách thì nghe tiếng mở cửa liền nói ngay “Xin lỗi nhưng chúng tôi đóng cửa rồi ạ’’. Không âm thanh đáp lại, cô liền đứng dậy mặt đối mặt với người vừa bước vào mà khuôn mặt lại lạnh như băng
-Để ta đưa nàng về. Tối rồi, lái xe một mình rất nguy hiểm – Jiyeon trầm ấm nói nhưng xem ra lại không lọt vào lỗ tai Hyomin, vì khi nó vừa nói xong cô liền nhếch môi lên cười khinh bỉ. Tiếp tục gom đồ vào túi, khoác áo khoác vào người, đi lướt ngang qua nó mà chẳng thèm nhìn lấy mặt nó. Lập tức, bàn tay của cô đã bị nó nắm lại, hỏi
-Tại sao lại vứt hoa của tôi ?
Hyomin im lặng, vẫn cứ để tay mình cho Jiyeon nắm, được một lát, chầm chậm xoay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt nó mà nói
-Có cần tôi “ngủ’’ với em, em mới buông tha cho tôi !
Sau câu nói của Hyomin là một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng đang bao trùm ở F.I.F. Tất cả dường như đang nín thở để chờ đợi phản ứng đến từ Park Jiyeon vậy
Rika~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
عاطفيةNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...