Công viên giải trí

415 57 5
                                    

*Flashback*

-Này! Ả ta đâu rồi hả? Tộc Băng tàn đời rồi. Chỉ cần giết được con nhỏ đó thì xem như tộc Băng chấm hết – Một đám người với đao, kiếm ở trong tay hùng hồn nói giữa một "biển" người chết ở dưới chân mình. Họ đang dáo dác tìm xung quanh một người nào đó, hùng hồn đẩy hết mấy cái xác chết của quân lính sang một bên. Họ cứ đi và cách đó không xa có một cô gái toàn thân cũng dính đầy máu rồi, miệng thở không ra hơi, tay đang cố giữ cho miệng vết thương mình không bị rách toạt ra thêm

Ở một nơi nào đó khác, cũng đang có 2 cô gái thấp thỏm cứ đi tới đi lui phía trước nhà của mình hoài. Một người nói trước "Jiyeon! Sao chị Soyeon lâu về quá vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi ư?". Người kia liền lên tiếng "Chắc không có chuyện gì đâu. Tộc Rắn cũng nhỏ nên chắc chị Soyeon mới để chị và em ở đây và đi một mình. Chờ thêm chút nữa chị ấy sẽ về thôi". Và rồi hai cô gái đó vẫn giữ tâm trạng lo lắng đó của mình, Soyeon cũng không thua gì. Nhưng mà là cô lo lắng hơn gấp bội khi bước chân của những người đang săn lùng cô cứ gần hơn bao giờ hết. Chỉ khoảng 3 bước chân nữa thôi, họ sẽ tóm được cô ngay

Một bước, Soyeon cố vận dụng chút sức lực cuối cùng để dịch chuyển, nhưng không được. Hai bước, Soyeon dần buông xuôi tất cả, ngả đầu ra sau, miệng khẽ nói "Eunjung, Jiyeon, chị xin lỗi. Chị không thể bảo vệ hai em được nữa rồi". Ba bước...

-CON Ả ĐÓ TRỐN ĐÂU RỒI HẢ? MAU RA ĐÂY CHO TAO! – Một người trong đám đó tức giận quơ cây kiếm của mình đi tán loạn. Soyeon đã biến mất, chỉ còn thấy vũng máu của cô ở nơi đó mà thôi

-Đây là đâu ? Mình đã chết rồi ư ? – Soyeon tự hỏi chính mình khi mắt cô chỉ vừa mới hé mở đôi chút đã thấy được mình đang nằm ở đâu đó nhưng bên trên là cả một bầu trời rộng lớn, xanh ngắt khác hẳn với bầu trời xám xịt nơi người chết như chất đống kia

-Này! Này! Cô đỡ hơn chưa? – Một thanh âm gọi cô nghe sao dịu dàng quá ở một cánh đồng hoa mẫu đơn rộng lớn với bên trên là từng tầng mây đang trôi bồng bền, tạo cho người ta cảm giác yên bình đến lạ thường. Soyeon cũng thế, cứ nghĩ mình bị bắt rồi chứ, mà nay mủi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng của hoa nên đành cố hết sức mở đôi mắt của mình ra, nhìn xem chuyện gì đang diễn ra

Và lúc này đây, trước mắt Soyeon là một cô gái với y phục trắng tinh khiết, mái tóc đen dài xõa đến ngang lưng. Nhìn vào cứ ngỡ thiên thần, nhưng thiên thần này lại đang mang một cái khăn voan che mặt làm Soyeon không cách nào có thể nhìn rõ được khuôn mặt đằng sau tấm vải kia

-Cô là... - Soyeon gượng ngồi dậy, ấp úng hỏi

-May quá! Cô tỉnh lại rồi. Nếu thế thì tôi đi đây. Tôi ở lại đây lâu không tiện – Người con gái đó bỗng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, bước chân dần rời khỏi thì liền nghe được một câu hỏi

-Cô ơi! Cô tên gì vậy? Tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này

Người đó mỉm cười sau tấm vải che mặt, xoay người vui vẻ nói lên một cái tên

-Lee Ji Hyun! Không cần phải báo đáp đâu

Nói rồi, bóng dáng người đó dần rời khỏi, còn Soyeon vẫn ngồi ngây ngốc ở giữa cánh đồng hoa ấy, nhặt lấy cây trâm rơi gần mình, miệng lặp lại từ

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ