Đề nghị biến thái

551 63 9
                                    

Jiyeon sau đó cũng mở cửa bước ra bên ngoài với một phong thái vô cùng bình tĩnh pha chút lạnh lùng quen thuộc. Tuy nhiên, ai đó lại không có được sự điềm tĩnh này. Chiếc siêu xe màu vàng lái trên đường với tốc độ đầy kinh hoàng, luồng lách đầy chuyên nghiệp qua mấy cái xe khác, còn chủ tay lái thì cứ nói nhanh leo vào nhau như tốc độ lúc này của chiếc xe này vậy

"Hyomin! Mày điên rồi. Mày tỉnh táo lại cho tao coi"; "Lúc nãy mày vừa mới làm cái hành động gì đó hả?"; "Tao đã cho phép trái tim mày đập liên hồi chưa, Park Hyominnnnn!!!"; "Park Jiyeon chỉ là một đứa trẻ thôi. Hơn nữa nó còn là thành viên của gia tộc ngàn đời khắc với gia tộc mày nữa"; "Đúng rồi. Bây giờ nó đang dần mạnh trở lại. Rồi mày sẽ được quyết chiến với nó thôi"; "Chính xác là như vậy, bởi vậy tao cấm mày đó nha tim (Hyomin đột nhiên buông một tay ra, chỉ thẳng vào ngực trái mình, hùng hồn nói tiếp). TAO CẤM MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP MỖI KHI Ở BÊN CẠNH PARK JIYEON NỮAAAAAAAA!!! – Hyomin bỗng nhiên hét lớn câu cuối ở trong xe, đồng thời thắng gấp xe lại luôn làm mặt đường xuất hiện nguyên vệt bánh xe của cô.

Hyomin lúc này như trút được hết tất cả, cô gục mặt xuống, thở liên tục. Nhưng tại một nơi nào đó khác, lại có một cô gái vô cùng dửng dưng lái xe về nhà của mình, đang ngồi trong xe thì...Hắt xì! Là ai đang nhắc mình sao? – Nó vô tư nói, không chút để tâm đến chuyện lúc nãy

Về đến nhà, vừa mở cửa vào đã thấy ngay Soyeon và Eunjung nhưng hai người cũng y hệt nó. Mới đáp xuống mà thôi. "A! Em về rồi à. Có một số quà cho em đây" – Soyeon vui vẻ nói khi Jiyeon đang cởi áo khoác ngoài của mình ra, quăng bừa một xó. Nó không quan tâm, trực tiếp hỏi "Bọn họ nhắn hai chị lên có việc gì sao?". Bỗng câu hỏi này của nó làm Eunjung tức giận đấm một cái thật mạnh xuống bàn, giọng nói nghe có gì hơi phẫn uất

-Thật chứ! Bọn họ rảnh quá mà. Có mỗi chuyện con thiên khuyển đi lạc mà cũng nhắn lên nữa. Rảnh quá thì đi mà ngủ đi. Làm tốn mất một đêm ở trên đó, chả vì lý do gì cả

Jiyeon nghe xong bỗng cười một cái, vì nó vừa nhớ ra câu hỏi của nó hoàn toàn dư thừa. Chẳng phải nội nó có nói là muốn tách Soyeon và Eunjung ra khỏi nó hay sao. Mà lấy lý do là chó đi lạc để triệu họ lên trời thì quả là khiến Eunjung tức là phải. Nó ngẫm, tự cười một mình

-Dạo này em hay cười thường xuyên quá nhỉ? Xem ra đang để ý đến ai rồi phải không? – Soyeon nhìn thấy nụ cười đó thì tình cảm hỏi. Nó nhanh chóng lắc đầu, chắc lưỡi vài cái "Không có đâu chị, Tại em sắp tham gia một show hài nên tập cười trước thôi"

-Ồ! Vậy là tốt. Đừng để mình rung động trước con người là được. Tình yêu giữa thần và người không có đâu

-Vậy tình yêu giữa thần và thần thì sao? – Jiyeon hỏi tiếp theo câu nói của Soyeon ban nãy, nhưng ngay khi nó vừa hỏi xong thì bỗng thấy Soyeon nắm chặt lại con búp bê trong tay mình, xém chút nữa là con búp bê đó hóa đá luôn rồi. Eunjung từ nãy đến giờ đang bận rộn xếp chút đồ và quà vào phòng riêng của mình nên căn phòng khách lúc này chỉ còn mỗi chị em Park mà thôi

Soyeon nhìn Jiyeon vẫn đang chăm chú chờ nghe câu trả lời của mình thì cũng lên tiếng nghe vô cùng mệt mỏi "Cũng thế thôi. Tuy không bị ngăn cấm nhưng vẫn không đem lại kết quả nào. Tình yêu của một vị thần là điều gì đó rất thiêng liêng và đáng trân trọng. Vì thế, tình yêu đó không được cho đi một cách quá dễ dàng. Người nhận tình yêu đó nên là một người xứng đáng nhất"

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ