Sự kiện mới

459 52 2
                                    

Nhà tộc Băng~

-Aishhhhh!!! Khó chịu quá! – Tiếng chửi rủa từ miệng Jiyeon thốt lên ở giữa căn phòng riêng rộng lớn của mình. Nó nằm trên giường, lăn qua lăn lại, đạp mền, gối gì văng tứ tung xuống đất hết. Đôi khi còn vang lên cả âm thanh chân nó vẫy đạp mấy cái liên tục xuống giường nữa cơ. Cái tình trạng đó kéo dài gần 10ph thì khổ chủ bỗng ngồi bật dậy, vẫn là cái khuôn mặt vô vàn khó chịu đó mà nói

-Câu trả lời như vậy là sao? Rút cuộc là thích hay không thích

Nói xong là ngã xuống giường tiếp, vùi đầu mình vào gối mà lắc lắc liên hồi, đâu đó vang lên tiếng hét bị vùi trong gối "Aaaaaaaa!!! Bực bội quá đi!!!". Jiyeon phải chịu thảm cảnh như thế này chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất – Hyomin. Nhưng hung thủ ở phía đối diện dường như có vẻ bình thản hơn nhiều, đang ôm gối mà ngủ rất ngon lành

*Flashback*

Hyomin chết đứng khi nghe được Jiyeon nói thế, cô cứ thế mà mở to mắt nhìn nó, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị cô đẩy ra với một lực mạnh nhất có thể. Jiyeon thì vẫn dửng dưng tươi cười vì nó biết chắc nó sẽ thắng trong lần cá cược này, còn Hyomin thì sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình bằng vài ba cái vuốt tóc thì bỗng bước mấy bước ra phía xa Jiyeon, nhặt lấy một viên đá lên, ném xuống hồ. Viên đá bay theo đường thẳng sau 3 lần chạm mặt nước làm vang lên âm thanh hay vô cùng. Jiyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nên cứ thế mà đứng trơ mắt nhìn Hyomin

-Thấy đẹp không nhóc? – Hyomin nhàn hạ hỏi khi vẫn tiếp tục ném đá xuống nước. Viên đá của cô nhảy cóc 3 lần, mỗi lần đều tạo nên một vòng xoắn nước. Quả thật rất đẹp. Nhưng Jiyeon chỉ ậm ừ "Ờ". Nghe được thế, Hyomin hỏi tiếp "Theo nhóc, pháo hoa nên ngắm trên bầu trời hay nên ngắm bên cạnh sẽ đẹp hơn?". Một câu hỏi vô cùng khó hiểu đến từ Hyomin và tất nhiên Jiyeon đã hỏi ngược lại "Là sao? Tôi không hiểu"

Hyomin khẽ cười, nhắc lại lời mình "Ý ta là nhóc thấy pháo hoa đẹp hay người đứng ngắm pháo hoa cùng nhóc đẹp hơn". Jiyeon há hốc mồm cả ra khi hiểu được ý nghĩa câu hỏi, nó sượng lại ngay lập tức. Vì quả thật lúc nãy là nó ngắm cô, không hề ngắm pháo hoa một chút nào. Nhưng sự sĩ diện của Jiyeon không cho phép nó trả lời từ "Chị", và vì thế nên "Pháo...pháo hoa"

Hyomin nghe được câu trả lời thì nụ cười của cô càng rõ hơn nữa. Vừa ném thêm vài viên đá, vừa nói "Thấy rõ rồi đúng không? Trong mắt nhóc, mọi thứ đều đẹp. Mọi thứ nhóc đều cảm thấy yêu thích chúng hết. Nhưng nhóc có gọi đó là "rung động", là "thích" khi dùng với thuật ngữ "tình yêu" không. Ta cũng vậy thôi. Đối với ta, nhóc chẳng qua là "pháo hoa", là "đá", là "chó" mà ta vô cùng thấy thích vì đẹp và dễ thương thôi. Vì thế, nhóc không cần phải nhảy và ta cũng không cần phải hôn. Vậy đi nhá, ta về trước đây"

Nói rồi, Hyomin bước một bước là đã biến mất vào không khí bỏ lại một con người đứng ngây cả người ra ở trên chiếc cầu nhỏ trong công viên này.

*Hiện tại*

Một buổi tối trôi qua với hai bầu không khí trái ngược nhau như thế nên chẳng có gì lạ khi buổi sáng ở hai nhà cũng thật khác biệt. Phía bên tộc Băng, Soyeon và Eunjung đang dọn đồ ăn sáng ra bàn và Jiyeon đang lết đi chẳng khác nào thây ma xuống dưới căn bếp, ngồi bệch xuống cái ghế xong là được Eunjung ân cần hỏi thăm ngay

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ