Cá cược

424 63 6
                                    

Soyeon cứ thế mà mở to mắt đầy hoảng hốt còn Qri khuôn mặt luôn cau lại như đang muốn lục lại ký ức của mình một chút vậy. "Hình như vật này..." – Qri ngờ ngợ nói tiếp nhưng chẳng nói được mấy chữ liền thấy Soyeon nhanh tay giật lại cây trâm, nhét vội vào túi nói ngay "Đồ của mẹ em thôi. Chị đừng bận tâm". Nhưng Qri lại đang bận tâm hơn bao giờ hết với những chữ này cứ nhìn Soyeon bằng cặp mắt nghi ngờ hoài, buộc Soyeon phải đánh trống lảng sang chủ đề khác

-Chị không phiền nếu đi nhà băng chơi cùng chứ

-Ờ

Qri trả lời cho có rồi cũng đi theo phía sau Soyeon mà tay cứ chống cằm suy nghĩ hoài, lầm bầm "Sao lại giống cây trâm yêu quý mà mình đã làm mất mấy trăm năm trước vậy nhỉ? Cũng không phải, cây của mình màu xanh ngọc bích mà. Nhưng cây trâm đó phải mất ở đâu mới được chứ? Ngày đó mình chỉ ra tay nghĩa hiệp cứu lấy một người, xong về nhà là mất luôn. Chẳng lẽ mất bên cạnh cô ta. Không lý nào..." – Qri tự nói rồi tự bỏ trống câu nói của mình, đưa cặp mắt nhìn lên bóng lưng đằng sau của Soyeon đang trao đổi với nhân viên đứng tại quầy trước khi vào nhà băng

Qri nhìn thấy cũng chỉ thở ra một tiếng, lắc đầu lia lịa mà nói "Không phải người đó đâu. Quên đi, Lee Qri! A! Lạnh quá" – Qri nhàn nhạt nói, kéo cái áo khoác của mình vào trong sát người mình khi chỉ mới bước vào trong được một bước. Qri và Soyeon sau đó cũng đi dạo trong đây một chút, một số câu bình phẩm vang lên như "Nhà gì mà xấu quá vậy?"; "Băng gì mỏng thế này, nhìn nguy hiểm chết đi được". Và sau đó là hình ảnh Qri trố mắt nhìn Soyeon thản nhiên đứng giữa một ngôi nhà băng rộng lớn mà tạo hình lại tất cả

Phía của Hyomin và Jiyeon cũng thế, nhưng mà là họ vào "nhà ma". Trước khi vào Hyomin cũng nói "Bên trong tối lắm, camera có quay được không?". Jiyeon bình thản đáp lại "Tôi không có ý định quay trò này và cái trò tàu lượn siêu tốc kia. Chủ yếu đi chơi cho vui thôi. Còn muốn cho khán giả thấy thì hồi quay cảnh đạp xe đạp đôi hay ngồi đu quay, ngựa gỗ,...gì đó cũng được. Bọn họ dễ tính lắm". Hyomin liền gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi bỗng cười mỉm một cái, nhìn Jiyeon đầy châm chọc mà cất tiếng

-Eh nhóc! Nhóc chắc là không sợ như cái trò hồi nãy chứ! Vô trong đó mà bám váy ta là nhục lắm nghe chưa

-Hừ! Có lẽ bà cô không biết chứ tôi được mệnh danh là "nữ hoàng phim kinh dị" đó. Mấy cái thứ này dọa được ai. Chưa biết ai sẽ núp sau lưng ai đâu

Một lời khẳng định đầy hùng hồn của Jiyeon trước khi nó nắm tay Hyomin lôi vào bên trong. Cùng cô cẩn thận bước từng bước một, nhìn ngó xung quanh, nhưng...

-ÁAAAAAAAA!!! CÚT ĐI! CÚT ĐI! MẤY CON MA GHÊ TỞM KIA!!!

-BÀ CÔOOOOOO!!! NGỌN LỬA ĐÓ CHUYỂN ĐỘNG TRONG KHÔNG KHÍ KÌA

-Đằng sau cái tủ này là gì được đây? ÁAAAAAAAAA!!! SỢ QUÁ!!! ĐỪNG CHÉM TÔI MÀ

Và hình ảnh sau đó thật thảm thương vô cùng, không đơn thuần là núp nữa mà Jiyeon đã nhảy phắt lên lưng Hyomin tự bao giờ, làm cô phải cõng nó theo trên lưng, vì nó một bước cũng nhất quyết không xuống. "Xuống mau coi! Nặng chết đi được" – Hyomin bực bội mà quát lên với Jiyeon vì nhờ nó mà từ nãy đến giờ cô chẳng xem được tý "ma" nào.

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ