Hạnh phúc cuối

750 67 35
                                    

Một buổi tối vừa hạnh phúc, vừa đau thương đang dần trôi qua, Jiyeon chở Hyomin đến "căn cứ bí mật" lúc trước của nó, chỉ để lại một tin nhắn cho Soyeon và Eunjung "3 ngày tới, đừng tìm em. Nếu sau 3 ngày em vẫn không xuất hiện, điều đó có nghĩa là hai chị đã mất đi người em gái này". Tin nhắn ngắn gọn này khiến Soyeon và Eunjung vô cùng kinh hãi, gấp rút điện lại cho Jiyeon ngay nhưng đều là không liên lạc được. Nó đã tắt máy đi nhằm bảo đảm giấc ngủ cho Hyomin

Hyomin tựa đầu vào vai Jiyeon mà ngủ trên xe vô cùng yên bình, mặc kệ nó chở mình đi đâu. Gần 30ph xe cũng đậu trước cửa nhà riêng của nó, nó nhìn sang thấy cô vẫn đang trong giấc mộng với cái đầu đang tựa vào vai mình nên cũng không muốn đánh thức cô dậy sớm, để cô ngủ trong tư thế như vậy thêm chút nữa. Nó ngồi im không nhúc nhích nhưng dần dần cơ thể đã cảm thấy hơi tê nên mới quyết định đổi tư thể ngủ cho Hyomin

Nó nhẹ nhàng rút người ra, đi qua cửa bên kia, bế cô lên tay mình, hướng về phòng ngủ của ngôi nhà mà đi. Nó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp hết người, đang chuẩn bị quay ra liền thấy bàn tay mình bị nắm lại

-Tối nay, hãy ngủ cùng chị. Được không?

Thanh âm ngọt ngào ấy làm Jiyeon như muốn tan chảy ra, Hyomin nói với cặp mắt vẫn đang nhắm nghiền. Nó không lên tiếng, chỉ trả lời bằng hành động, len lén nằm xuống bên cạnh cô, nằm sát ở mép giường, để tránh làm cô chật mà ngủ không thoải mái. Nhưng suy nghĩ của Jiyeon đã sai. Nó vừa nằm xuống một cái liền bị cô kéo sát lại, ôm cứng ngắc như một con thú nhồi bông. Jiyeon dưới lực siết của vòng tay Hyomin cũng không thấy khó chịu dù chỉ một chút

-Yeon~ Giờ nhìn chị có xấu lắm không?

Hyomin hỏi trong lòng ngực của Jiyeon. Nó phì cười, thực ra giờ vẻ ngoài của cô đã bị biến đổi không ít. Gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng chỉ có mái tóc là màu trắng. Mái tóc dài lúc trước của cô cũng bị cô cắt cho ngắn, vì cô không muốn người khác nghi ngờ, nên cứ để cho họ nghĩ cô thay đổi ngoại hình bằng việc cắt tóc ngắn và nhuộm trắng mà thôi

Jiyeon lại không nói, chỉ cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu của Hyomin, "Chị vẫn còn đẹp hơn khối đứa con gái lắm" – Jiyeon lên tiếng trêu chọc, đến lượt Hyomin cười mỉm. Rồi bỗng nó hơi cắn môi, nghĩ mông lung gì đó, cẩn thận đánh tiếng hỏi Hyomin

-Chị Hyomin~ Chị~ Đang sở hữu thứ đó phải không?

-Ừm~

Hyomin chắc giờ đã bị cơn buồn ngủ làm cho không tỉnh táo nên cứ trả lời theo quán tính. Jiyeon mừng thầm trong lòng, nó nương theo tiết tấu đó mà hỏi tiếp "Chị~ Đang cất thứ đó ở đâu vậy?"

-Ở một nơi mà em mãi mãi không bao giờ tìm ra được. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Dứt lời trong cơn mê là Hyomin rút sát người mình vào người Jiyeon hơn. Nhưng cô lại không biết rằng, câu nói của cô lại là nguyên nhân khiến ngôi sao nổi tiếng của chúng ta mất ngủ. Nó vận dụng hết trí thông minh của mình để nghĩ xem nơi đó là nơi nào.

Sáng hôm sau, Hyomin vừa mới trở mình đã không thấy Jiyeon đâu. Bước xuống đi khắp nhà tìm nó cũng chẳng thấy. Đến lúc này Hyomin mới có cơ hội nhìn quanh nhà của nó một lượt mà không khỏi thở dài. Bừa bộn, bụi bám dày mấy lớp chắc đã đủ để miêu tả ngôi nhà của superstar Park Jiyeon. Ngán ngẩm đưa mắt nhìn quanh rồi cô cũng quyết định xắn tay áo lên, dọn mấy thứ. Chỉ vừa mới cất mấy tờ báo vào đúng vị trí liền nghe một âm thanh vô cùng hoảng hốt từ ngoài cổng

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ