Khắc khẩu

748 76 8
                                    

Hyomin mở to mắt nhìn Jiyeon còn nó chỉ là khuôn mặt vô cùng dửng dưng đó mà chờ đợi được nghe câu trả lời từ cô. "À...ừm...thì là...ở đây lạnh quá nên mắt ta bị khô. Nhắm lại một chút, sau đó lại mở ra cho mắt được hoạt động bình thường lại thôi. Nhóc nghĩ đi đâu vậy?" – Hyomin trả lời đầy ấp úng lúc đầu nhưng lại nói cực kỳ chọc tức Jiyeon câu cuối. Nó nghe được vậy bỗng đứng bật dậy, hơi kéo cái áo khoác ở nhà mình vào cơ thể một chút xong tiến từng bước thật chậm rãi về phía cô. Nó tiến 1 thì cô lùi 1 đến khi cả cơ thể mình đang dính chặt vào cái cửa nhà thì Hyomin mới chịu đứng im lại như đang chờ đợi Jiyeon sẽ đi về phía mình vậy. Vì hiện tại Hyomin hoàn toàn có khả năng mở cánh cửa đó từ bên trong, đi ra bên ngoài. Nhưng Hyomin lại không làm thế và chính cô cũng không biết tại sao

-Cái tôi đang nghĩ chính là câu trả lời thật sự trong đầu của bà cô hiện giờ đấy

Và Jiyeon lại một lần nữa đặt mặt mình song song với mặt cô, lạnh lùng nói. Ấy vậy mà lần này Hyomin lại không hề hoảng hốt giống như 30ph trước, chỉ đơn giản là nhìn Jiyeon với một ánh mắt không thể trìu mến hơn. Nó bất ngờ, hơi đứng xa cô ra chút, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn thôi vì giờ đây bên mũi Hyomin vừa ngửi được mùi dầu gội đầu từ mái tóc mới gội của Jiyeon. Tất nhiên để cô ngửi được hương thơm dịu nhẹ đó thì Jiyeon không còn hành động nào khác ngoài việc nó đang chồm hết cơ thể mình ra phía sau người cô để trong ánh mắt cô giờ đây chính là đôi môi của nó. Hyomin đóng băng toàn bộ cơ thể dù cho cô có thuộc tộc Hỏa đi chăng nữa

Cạch~ Cạch~ Hai âm thanh đó truyền đến tai Hyomin và thứ tiếp theo cô nghe là "Cảm ơn bà cô vì món ăn. Không tiễn". Hyomin đơ cả mặt, bần thần bước đi trong vô thức về nhà của mình, kéo ghế ngồi xuống xong vẫn chưa thể dẹp bỏ cái vẻ mặt đó. Qri và Boram cãi nốt hai câu cuối thì mới có thời gian mà chú ý đến cô

-Cái đồ 3200 tuổi mà như học sinh tiểu học!

-Cái đồ lớn già đầu rồi mà không biết điều, làm gương cho em út nói theo!

-HỨ!!! – Họ đồng loạt nói cũng như cùng hất mặt về hai phía khác nhau thì Qri mới thấy được Hyomin đang ngồi một đống ở đó. "Sao vậy em? Người nhà bên đó bắt nạt em sao?" – Qri dịu dàng hỏi cô chứ không còn dáng vẻ dữ tợn như lúc nãy nữa. Thế nhưng, có vẻ như tai Hyomin đang không tiếp thu câu này vào não của cô vì hiện giờ trong đầu cô cứ chạy qua chạy lại chỉ 2 câu nói "Biết rồi! Hyomin, khỏi cần nói nữa"; "Hyomin, vừa nằm lên tờ lịch trình ngày mai của tôi". Nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ đó của Hyomin thì Qri và Boram bỗng nhiên làm lành với nhau chỉ trong 1 nốt nhạc. Cả hai đứng sát gần nhau, xì xầm "Eh! Em nó bị sao thế?"; "Đây là lần đầu tiên mình thấy út cưng nhà mình thế đó" bla...bla...bla...

-Chị Qri – Hyomin gọi, Qri liền giật bắn cả mình, đáp lại ngay "Gì em?". "Chị có thể gọi tên em một lần không?" – Yêu cầu của Hyomin đang vô cùng khó hiểu với Qri làm Qri cứ thế mà nhìn cô đầy ngờ vực, nhưng rồi cũng chịu gọi theo nhờ vả của cô "Hyomin". Hyomin cau mày lại ngay, ngờ ngợ nói với Boram với cùng một câu nói y hệt Qri. "Hyomin" – Boram gọi sau khi được Qri khều khều vào tay mình, thì thầm "Cậu nói đại đi. Chắc em nó thần kinh đang không được bình thường". Còn Hyomin, sau khi cô nghe được tên mình được nói lên bởi Qri và Boram thì thất thiểu ra, miệng lầm bầm "Khác quá! Sao cảm giác lại khác quá như vậy?"

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ