Tình hình là ngày mai au bận đu theo chủ vựa Xoài rồi nên không có thời gian đăng chap đâu nhe =). Đăng bù hôm nay cho mọi người đây
===============
Hyomin đầy hoảng sợ khi trong đầu cô cứ vang vọng lời của bà thầy bói "Ánh trăng sẽ tiết lộ một bí mật kinh hoàng"; "Người đó sẽ xuất hiện dưới ánh trăng, giữa một cánh đồng hoa bách hợp"; "Và...người đó và con là mối nhân duyên chết chóc". Hyomin vẫn cứ giương mắt nhìn Jiyeon, trong thâm tâm cô đang không ngừng tự phủ nhận sự thật. Còn Jiyeon, nó lại vô cùng kiên nhẫn, đứng chờ cô bình tĩnh lại, mặc dù nó vẫn biết có gần chục nghìn người đang chờ mình xuất hiện ở nơi khác
Sau một lúc, nó cũng dịu dàng ngồi xuống, với trên mặt vẫn còn dấu máu, còn cơ thể thì nồng nặc mùi tanh của máu. Hyomin thấy được, ngửi được, cũng đủ để cô biết nó chính là người vừa rồi. Cô bàng hoàng, chưng cái bộ mặt "không thể như vậy được" ra nhìn nó, tim cô không ngừng hoảng loạn
-Người...người...năm đó cưỡng hiếp mình là...là...Jiyeon sao?
-Ji...Jiyeon...em ấy chính là... "quỷ khát máu" trong truyền thuyết mà mình từng nghe trên thiên giới đồn đại với nhau ư?
-Không...không...thể nào như vậy được...
Và giờ đây, đúng như những gì mà cô đã từng xem bói. Sự thật mà cô biết được quá sức chịu đựng với cô, cộng thêm cô vừa trải qua cái vụ việc ấy nữa nên bỗng toàn bộ cơ thể cô mềm nhũng cả đi, mất cả sức lực, và cuối cùng là ngất đi trong vòng tay của nó. Jiyeon nhìn xuống thấy Hyomin như thế chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi trong tư thế vẫn còn ôm lấy Hyomin mà lập tức đưa hai thân thể biến mất vào không khí
Mặc khác, Soyeon sau khi dùng năng lực của mình thì cũng đánh hơi được Jiyeon đang ở gần khu vực này. Soyeon đi một hồi cũng thấy được cái nhà kho cũ ấy. Bình tĩnh đẩy cửa bước thì Soyeon liền mở to mắt đầy ngạc nhiên. Giống như nơi đây vừa trải qua một cuộc thảm sát đẫm máu vậy. Cố giữ nhịp thở của mình, Soyeon bước từng bước len qua mấy cái xác và cũng hơi ngồi xuống bên cạnh một cái xác mất đầu, với bên cạnh là một trái tim còn đỏ hỏn. Soyeon dùng tay quẹt qua vết máu thì lúc này cơ mặt Soyeon thay đổi ngay. Giống như cô đã phát hiện được một bí mật kinh khủng lắm vậy
-Thôi chết rồi! Park Jiyeon "ác quỷ" đã thức tỉnh rồi. Jiyeon giờ em đang ở đâu được chứ?
Soyeon băn khoăn tự nói khi tự bản thân mình tìm ra được là mấy cái xác này là do Jiyeon gây ra. Soyeon nhìn xung quanh một lát, ngẫm một chút thì Soyeon đã tìm được cách dọn dẹp tất cả. Chứ nếu không, ngày mai mặt báo sẽ náo loạn mà thôi. Soyeon dùng phép, đào một cái hố to và sâu ở trước căn nhà hoang này. Đang đào thì điện thoại reo lên, Soyeon liền bắt máy
-Chị! Jiyeon đã đến rồi
Soyeon có vẻ không để tâm lắm, chỉ ngập ngừng hỏi Eunjung "Eunjung! Trên người Jiyeon...có mùi máu không?". Đầu dây bên kia nghe được vậy cũng cố đưa mũi mình lại gần Jiyeon khi nó vừa mới xuất hiện ở đây là nhanh chóng đi vào phòng thay đồ ngay, chả thèm chào ai. Eunjung ngửi được thì lập tức nói ngay
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
RomanceNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...