Chị chờ em 1000 năm cũng được mà (End)

1.1K 101 86
                                    

Hyomin khóc nấc lên từng cơn, cô bỏ mặc mái tóc mình đang dần chuyển đen lại bình thường, những vết nhăn trên tay cũng biến mất và thính lực của Hyomin cũng được khôi phục khi cô nghe rõ tiếng vòi nước chảy trong nhà mình. Jiyeon đã đúng khi nó nói nó chính là người cô yêu và chỉ có giết nó thì cô mới sống
-Không...không được...
Hyomin run rẩy nói không thành câu, trước mặt cô là hình ảnh Jiyeon dần tan ra thành từng mảnh, đúng cách nói của nội cô "thịt nát xương tan". Nhưng đến giây phút cuối cùng ấy, cô vẫn thấy trên môi nó là nụ cười vô cùng hồn nhiên, như thể nó không màng đến cả chuyện trong thân thể nó giờ đau tới cỡ nào. Nó đau như cơ thể đang vỡ thành trăm mảnh, chỉ một nhát kiếm thôi lại có thể gây nên sự đau thấu cỡ này thì quả nhiên vật báu của tộc Hỏa không hề bình thường chút nào. Nhưng mặt nó không biểu lộ chút đau đớn nào, chỉ một điều duy nhất thôi: Đến cuối cùng, Jiyeon vẫn không muốn Hyomin lo lắng cho mình
Jiyeon run rẩy cố gượng cười, đưa tay lên như đang muốn chạm vào gương mặt Hyomin vậy nhưng nó không chạm được và tay nó giờ đây dần tan biến vào không khí. "Chị thấy chưa, em đã nói em là người đó rồi mà". Jiyeon vẫn còn có thể đùa được trong giờ phút này nhưng lại không thể khiến Hyomin cười nỗi. Cô quăng thanh kiếm sang một bên, nhào lại ôm lấy nó, nhưng không được vì bây giờ cơ thể Jiyeon đã không còn nữa rồi, chỉ còn vài mảnh vỡ không hoàn chỉnh
Nó đưa mắt nhìn xuống thân mình, rồi lại gắng gượng nhìn sang Soyeon và Eunjung đang không ngừng hét lên trong tuyệt vọng thì cũng cất tiếng "Hai chị! Em xin lỗi. Không thể là em gái của hai chị nữa rồi. Nhưng có lẽ đây là điều đúng đắn nhất mà Park Jiyeon từng làm. Đó chính là..."
-Hy sinh bản thân cho người mình yêu hết lòng
Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà Hyomin nghe được trước khi trước mắt cô chỉ còn là một khoảng không vô định. Hyomin quỳ sụp xuống đất, ôm lấy sợi dây chuyền mà Jiyeon thường đeo mà hét lớn vào màn đêm
-AAAAAAAAAAAAAA!!!
Giờ đây khung cảnh thật thê lương, Hyomin thì không ngừng khóc, nói nhảm mấy câu tự trách còn phía bên kia thì Eunjung đang tích cực an ủi Soyeon - người cũng vừa mới ngã khụy xuống giống Hyomin. Thật ra Soyeon đã biết Jiyeon sẽ làm đến bước đường này, cô thật ra đã đi tìm nội của Hyomin trước cả Jiyeon nhưng vẫn không có cách nào ngăn lại được mối nhân duyên chết chóc này
Một người ra đi, bỏ lại phía sau một người đang đau khổ đến tột cùng. Ngôi sao nổi tiếng Park Jiyeon đã không còn trên đời này nữa, nhưng không một ai biết. Ngôi sao ấy đã vĩnh viễn không thể tỏa sáng trong lòng người hâm mộ nữa, vì...ngôi sao đó...đang bận soi sáng cho duy nhất một người
Park Hyomin!
100 năm sau~
Brừm~ Brừm~ Tiếng động cơ xe của chiếc siêu xe lái nhanh vượt mặt hàng trăm chiếc xe khác trên đường đủ thu hút bất kỳ ai. Hàn Quốc giờ đã thay đổi quá nhiều, nhanh đến mức chóng mặt. Chiếc siêu xe ấy vẫn cứ lái, chỉ đỗ gấp lại trước cửa một tòa nhà chắc gần trăm tầng. Vừa mới dừng xe, liền có ngay một người ra cúi đầu kính cẩng cùng nguyên hai hàng dài đều đang cúi sát đầu
-Chủ tịch Park, cô đã đến!
Một người với âu phục trịnh trọng nói. Người mà họ gọi là chủ tịch Park bỏ ngoài tai tất cả mà lạnh lùng bước vào trong. Đi đến đâu, có người theo chân đến đó. Chỉ khi vào một căn phòng mới có không gian riêng một chút mà trò chuyện với hai cô gái đang đợi sẵn
-Hai chị! Em sẽ trở lại thiên giới. Nội cho gọi. Chuyện ở đây nhờ hai chị
Người con gái lạnh như băng ấy không ai khác chính là cô. Lại phải sống dưới một thân phận khác, lại tiếp tục che mắt mọi người sau gần ngần ấy năm khiến cô có chút mệt mỏi. Qri và Boram chỉ gật đầu, nói thêm với nhau vài câu nữa thì cũng rời đi. Vừa đi, vừa trò chuyện
-Này Boram! 100 năm nay mình chưa một lần nhìn thấy Hyomin cười luôn đấy
Boram thở dài một tiếng, nhìn lại căn phòng với một cô gái đang tất bật với giấy tờ mà không khỏi chán nản "Mình còn tưởng, em ấy qua sống với tộc Băng luôn rồi chứ. Cậu biết mấy người trong công ty gọi chủ tịch Park của chúng ta là gì không? Khối băng nghìn năm không tan đó"
Mấy lời trò chuyện của Qri và Boram, Hyomin nghe thấy hết nhưng cô không mấy bận tâm vì cô đã nghe điều này quá nhiều lần rồi. Dù cô sống dưới thân phận gì, thì chưa có một ai nhìn thấy được nụ cười, dù chỉ là mỉm thôi từ cô. Họ còn tưởng cô bị khuyết tật cơ miệng không thể cười được nữa chứ
Đang trầm ngâm liền nghe tiếng gõ cửa, "Vào đi!". Cô cho phép người bên ngoài mới dám bước vào căn phòng làm việc chắc còn rộng hơn mấy ngôi nhà ghép lại mà nói "Chủ tịch! Hồ sơ cô cần". Hyomin không nói nhiều, chỉ chăm chăm lật, rồi cũng nghe thấy một câu hỏi vang lên
-Chủ tịch! Cô nghe nhạc xưa sao? Bài này giai điệu không giống với mấy bài nhạc trên thị trường
Hyomin dừng tay, trong lòng đang cười khẽ nhưng bên ngoài không biểu lộ ra để lên tiếng "À, bài này có gần trăm năm về trước rồi. Của một ca sỹ rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Chắc tụi nhỏ bây giờ không biết được". Cô thư ký thoáng chút ngưỡng mộ khi thấy sếp mình không những nghe nhạc xưa mà còn nghe bằng máy phát đĩa thời xưa nữa, đánh liều hỏi thêm một câu
-Tôi có thể hỏi tên ca sỹ được không?
Hyomin dừng bút, siết chặt lại cây bút trong tay mình mãi một lúc lâu mới có thể nói cho thư ký của mình một cái tên
Park Jiyeon
Và đây cũng chính là kiếp sống cuối cùng và thân phận cuối mà Hyomin sống ở nhân gian. Cô đã quay trở lại thiên giới, làm người đứng đầu, đúng như...gần nghìn năm về trước mà cô đã nói "Người giỏi nhất là người cô độc nhất. Người cô độc nhất là người không được quyền có tình yêu". Hyomin đã trở thành người cô độc nhất trên thế gian này.
1000 năm sau~
-Chào nội, con đã quay lại
Hyomin trên mặt vẫn còn lấm tấm máu mà bình tĩnh khụy một chân xuống thông báo. Cô không những quay về nơi mình thuộc về mà còn trở thành một người vang danh khắp chốn, chỉ bởi một điều: Tàn ác và lạnh lùng. Ngay cả những người trong tộc Hỏa còn không nhìn ra đứa cháu yếu ớt năm xưa của mình nữa. Cô giờ đây đã mạnh đến mức, trên vạn người, dưới một người, là nội của cô
Nội cô hài lòng khi Hyomin tiếp tục giành thêm một chiến thắng trên chiến trường nữa, dịu dàng nói "Giỏi lắm Hyomin. Con vào nghỉ ngơi đi. Nghìn năm nay con bôn ba khắp nơi chắc cũng đã mệt rồi". Phải kể từ khi quay trở lại thiên giới cùng Qri và Boram thì thời gian trôi qua chắc cũng nghìn năm hay vạn năm Hyomin cũng đều không biết. Cô không đoái hoài đến thời gian, chỉ chăm chăm đi giết người như một kẻ khát máu thật sự. Để giờ đây, chính Boram và Qri cũng cảm thấy hơi sợ đứa em họ của mình
Cô vào phòng riêng của mình nghỉ ngơi, vừa mới ngả lưng xuống đám mây liền nhìn thấy Qri xuất hiện trước cửa. Qri không đợi Hyomin mời đã bước vào luôn
-Đây thiệp mời đám cưới của chị và Soyeon
Cô nhận lấy mà không khỏi nở một nụ cười chua xót. Nhớ lại lần đó, khi hai nhà thông gia, hay nói đúng hơn là hai tộc Băng - Hỏa cùng ngồi chung trên một chiếc bàn sau gần nghìn năm khắc khẩu tạo nên một khung cảnh vô cùng nực cười. Nhưng rồi, họ cũng chấp nhận chuyện của Qri và Soyeon. Còn cô thì...
-Chị muốn quà cưới là gì ?
Qri lắc đầu ngay, "Không cần, em đến chung vui là được''. Hyomin cầm chặt tấm thiệp mời trên tay mà nhìn khiến Qri cũng biết cô đang suy nghĩ gì, đánh liều nói ra điều mình đang nghĩ tới
-Hyomin...em...như thế này là vì...Park Jiyeon?
Không biết tại sao khi vừa mới nghe xong câu này, lửa từ bàn tay cô đã thiêu rụi thiệp mời. Cô đang siết rất chặt lòng bàn tay mình lại. 1000 năm nay, cô chưa từng nói với ai là mình nhớ Jiyeon, mình vẫn còn yêu Jiyeon rất nhiều, đến độ có hàng trăm người đến cầu thân cô, cô một mực từ chối. Cô giấu kín những điều đó trong lòng. Sao vẫn có thể có người nhìn ra được kia chứ. Hyomin lặng im, không nói, chỉ lạnh lùng đứng lên, nói
-Em đi hóng mát
Qri thở dài một tiếng, ai mà chẳng biết Hyomin vẫn còn nặng tình với Jiyeon, nhưng cô không bao giờ chịu thừa nhận điều đó cả. Hyomin đã yêu Jiyeon trong 1000 năm cô độc rồi. Cô vẫn chờ, cô vẫn đợi, đợi một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện, mang Jiyeon quay trở về bên cô
Hyomin chậm rãi bước đi trong khuôn viên của tộc Hỏa, cô không có gì phải gấp cả. Nhưng dần dần bước chân lại dẫn cô đến một vườn hoa, phía trên có bảng hiệu "Vườn Thượng Uyển''. Hyomin bước vào, hàng trăm bông hoa xen lẫn mây cùng tạo nên một khung cảnh thật đẹp mỹ miều. Nhưng cô lại không cảm nhận được gì hết. Hyomin đã chết, trái tim cô đã mục nát và hoen rỉ vào đúng khoảnh khắc chính tay mình đâm xuyên thẳng trái tim của Jiyeon
Cô lại ngả lưng xuống một đám mây, cho người hầu đem đến một chút rượu. Vừa tự rót, tự uống, không một ai bầu bạn ở bên. Một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ vào độ tuổi trưởng thành đang hớp từng ngụm rượu, ánh mắt mông lung, vô định đủ khiến bất kỳ ai cũng đều say đắm
Khung cảnh yên bình này của cô thật trái ngược với một khung cảnh ở một nơi không xa, nơi có bầu không khí nhộn nhịp cả lên. Và đó chính là nhà của tộc Băng
-Yahhhhh !!! Yahhhh !!! Em làm cái gì vậy hả ? Chị đã nói đã treo bó bông đó ở đây rồi mà
-Xùy~~~ Ngày mai chị trở thành con rể của tộc Hỏa rồi mà hôm nay còn ở đây giáo huấn em của mình sao ?
-Em đứng lại đó cho chị !
-Không thích đó. *Lè lưỡi*. Có giỏi thì đến đây bắt em đi
-Yahhhhhhhh !!! Em đứng lại đó ngay. Em chạy đi đâu vậy ? Không lo ở nhà mà giúp chị mình trang trí nhà cửa cho tiệc đính hôn ngày mai sao ?
-Em~ Không~ Thích~ Em đi chơi đây. Bye~~~ Chị gái già yêu quý của em~
-Yahhhhhhhhhhhhh !!! PARK JIYEONNNNNNNNNN !!!
Soyeon như muốn hét ra lửa cái tên đó. Một cái tên đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng. Nó đã nhanh lẹ trốn mất dạng. Lúc này, Eunjung mới bước gần lại, vỗ vai Soyeon đầy đồng cảm
-Chị bỏ qua đi. Jiyeon còn nhỏ tuổi mà. Trách em nó làm chi
-Haizzzzzzzz !!!
Tiếng thở dài biểu hiện sự bất lực của Soyeon
Và tại sao người mà Hyomin chờ đợi gần 1000 năm lại có thể đường đường xuất hiện trở lại ở tộc Băng. Đó là bởi vì...
-Chị, chị có tính dạy cho Jiyeon một số phép thuật không ? Em ấy tuy tái sinh nhưng lại chỉ biết bay thôi. Mấy người trong tộc Băng cứ hễ một tý là nựng mặt, ngắt má, đối xử với em ấy hệt như một đứa con nít vậy đó
-Vậy em nói xem bộ Jiyeon lớn lắm chắc ?
-Ờ cũng đúng
Eunjung và Soyeon im lặng một lúc mới nói tiếp
-Chị ! Sao chị không nói cho Hyomin biết chuyện Jiyeon đã tái sinh vậy ?
-Chị muốn nói cũng không có dịp đâu mà nói. Giờ em ấy đã trở thành người đứng đầu tộc Hỏa thế hệ thứ 3, thì em ấy có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện Jiyeon nữa. Với lại chắc Hyomin cũng đã quên Jiyeon là ai luôn rồi
-Chị ! Với lại em cũng không thể ngờ là Jiyeon có thể tái sinh trở lại nhờ viên ngọc rút hồn đó đó chị
Soyeon phì cười, vô tư nói "Cũng may là có ngọc rút hồn. Rút đi một phần linh hồn của Jiyeon rồi nên chị và em mới có thể giúp Jiyeon tái sinh được. Tuy nó mang dáng vẻ giống lúc trước nhưng đã không còn mạnh như một vị thần nữa, vì bên trong Jiyeon là viên ngọc ấy duy trì sự sống. Thế nhưng, Jiyeon đã...''
Soyeon bỏ lửng câu nói của mình và Jiyeon đã gì chỉ có Eunjung và Soyeon biết. Thì ra là như vậy, viên ngọc rút hồn mà năm đó Qri đưa cho Jiyeon uống đã rút một phần linh hồn nó trước khi nó tan biến mất. Và khi nó biến mất, viên ngọc ấy bỗng dưng lăn tới Soyeon, như thể phần linh hồn của Jiyeon đang kêu cứu với Soyeon vậy. Và Soyeon đã cùng Eunjung tu luyện chính xác 1000 năm mới có thể khiến Jiyeon sống lại. Họ giấu tộc Băng chuyện Jiyeon bị Hyomin giết chứ nếu không sẽ có một cuộc chiến đẫm máu mất
Bỏ mặc hai bà chị già ở nhà, Jiyeon tung tăng bay nhảy khắp chốn như một đứa con nít thứ thiệt. Nó nhìn quanh miệng còn huýt sáo đầy vui vẻ nữa, rồi bỗng nó thấy một thứ liền kêu lên "A~~~ Cún con kìa''. Trước mặt Jiyeon là một chú cún màu đen trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh đang cong đuôi lên mà chạy khi thấy có người lạ đuổi theo mình. Và người đó không ai khác chính là Jiyeon
Con cún lon ton chạy, Jiyeon hỳ hục đuổi theo. Và chú cún ấy đã chạy đến một nơi, nơi có chủ nhân thật sự của mình đang ở đó
-Young Mimi~~~ Đến đây với ta nào. Em đã chạy đi đâu vậy ?
-Gâu~~~
Young Mimi vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi, nằm trong lòng chủ nhân mà nũng nịu. Nó sủa thêm vài tiếng nữa, hình như Hyomin hiểu được vì đây không phải là một con chó thông thường mà là thiên khuyển, thú cưng của nữ chủ nhân tộc Hỏa trong tương lai, khắp thiên giới ai mà chẳng biết
-Sao ? Có người đuổi theo em à. Ai mà to gan đến vậy ?
-Gâu~~~ Gâu~~~ Grừ~~~
Young Mimi đang vui vẻ là thế bỗng xù lông lên đầy giận dữ, sủa lớn trước một hình bóng thấp thoáng trước cửa Vườn Thượng Uyển. Hyomin nheo mắt nhìn, cô không thấy rõ là ai cả, nhưng khi tai cô nghe được một câu "Cún con ơi~ Mày ở đâu rồi ?'', thì không biết tại sao bàn tay cô lại bất giác run rẩy, đến nổi Young Mimi phải tự phóng xuống chứ nếu không sẽ bị chủ nhân mình buông thả xuống đất mất
Phải giọng nói đó, chính là giọng nói mà Hyomin không thể nào quên được dù chỉ một phút trong một nghìn năm qua. Cơ thể cô bất động đi trước khi người đó từ từ xuất hiện rõ trước mặt cô thông qua những đám mây màu trắng. Người ấy đang bước đến bên cô và bất giác nước mắt Hyomin đang rơi, rơi nhiều hơn bao giờ hết
-Chị ơi~ Chị có thấy một con cún chạy vào đây không ?
Thật hồn nhiên như một đứa trẻ, bộ nó không nhìn thấy là người đối diện nó đang khóc hay sao. Nó thấy cô cứ nhìn mình rồi khóc, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, khó hiểu gãi gãi đầu mình, tự nói tiếp luôn "Chị không thấy sao ? Vậy em xin phép đi nha''
Chưa kịp bay đi, bàn tay đã bị siết chặt lại. Người đó ngày càng khóc dữ dội hơn, và nó ngày càng khó hiểu hơn, ngờ ngợ nói, "Chị sao vậy ? Bộ chị quen em sao ?''. Cô không gật đầu cũng không đáp, chỉ siết chặt lại cổ tay của nó, nó hét lên ngay "Á !!! Nóng !!!''
Hyomin giật mình, vội buông tay ra rồi bỗng Jiyeon nhoẻn miệng cười vô tư, "A~~~ Đừng nói với em chị là thành viên của tộc Hỏa nha. Vậy chúng ta sắp trở thành người nhà của nhau rồi. Chị của em sắp trở thành con rể của tộc Hỏa rồi đó. Oách lắm phải không chị ?''
Đến lúc này, Hyomin mới có thể mở miệng nhưng toàn những câu không hoàn chỉnh "Không thể nào ; Không thể là như vậy được...''. Hyomin đang không ngừng hoảng loạn, còn người kia cứ hồn nhiên mà luyên thuyên tiếp
-A ! Nói chuyện nãy giờ mà em quên giới thiệu. Em là Park Jiyeon. Cháu nội thứ hai của tộc Băng. Rất hân hạnh được gặp chị. Có gì sau này nhờ chị giúp đỡ
Nói xong nó cúi thụp đầu, 90 độ mà kính cẩng chào cô càng làm cô hoảng sợ hơn nữa. Mắt Hyomin cứ mở to hết cỡ, mãi một lúc thật lâu mới dám đưa bàn tay run rẩy của mình đỡ người Jiyeon dậy
-Em...em...em nói mình tên Park Jiyeon sao?
-Dạ vâng ạ!
-Em...em...có...có...quen chị không?
-À~~~ Ừm~~~ Hình như đây là lần đầu tiên em gặp chị mà. Không phải như vậy sao?
Một câu nói, một câu nói thôi đủ khiến Hyomin trực trào nước mắt. Cô ngước cặp mắt đau đớn nhìn nó, nhưng thực ra cô không biết mình đang có cảm xúc gì nữa. Giờ đây, chỉ còn hình ảnh hai người con gái đứng đối diện nhau trong Vườn Thượng Uyển, cho "lần đầu tiên'' mà họ gặp mặt. Vì...
Jiyeon đã...không còn bất kỳ ký ức gì nữa
Rika~
Vậy là truyện này end rồiiiiiii. Và truyện tiếp theo sẽ quay lại sở thích của au nhé: Bách hợp + Trinh thám nè. Hehe au vừa quăng miếng thính đó 😁
Đủ 700 người follow au quăng lên liền luôn

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ