Sự hy sinh

560 62 23
                                    

Qri có vẻ như biết sự tình rõ hơn Jiyeon nên có chút mệt mỏi nhìn nó, nói lại "Hyomin! Vẫn chưa dứt khoát đuổi cưng đi à? Sao cứ làm phiền đến nó hoài vậy?''. Jiyeon dù nghe mấy lời như thế cũng không biến đổi sắc mặt dù chỉ một chút, chỉ bình thản buông lời

-Đuổi rồi. Còn hơn đuổi một con chó. Nhưng tôi vẫn thích bám lấy chị ấy đấy, ai cấm được tôi

-Ok! Tùy cưng. Chỉ mong cưng nên biết rõ giới hạn của mình. Đừng để hai tộc Băng – Hỏa phải thêm ghi thù nhau nữa là được

-Tôi tự biết cách sắp xếp

Jiyeon vừa dứt lời thì cũng thấy Qri chán nản bỏ ra ngoài, nó cũng thôi không muốn tìm nữa mà biến về rạp chiếu phim. Thật may cho nó là nó hiện diện ngay đúng khoảnh khắc phim hết, đèn mở sáng nên Hyomin không chút nghi ngờ nào

-Xem phim xong rồi. Em muốn cùng chị đi đến vài nơi

Chưa kịp để Hyomin nói gì là nó đã tự cho phép mình nắm chặt tay cô kéo ra bên ngoài, luồn lách qua mấy đám đông người hâm mộ đang tập trung ở đây. Xe Jiyeon lái băng băng trên đường, cả hai vẫn duy trì bầu không khí im lặng. Jiyeon im lặng vì nó đang quá bực khi tìm mãi cũng không thể nào tìm ra cái thứ đó, còn Hyomin im lặng vì cô không biết phải nói sao với Jiyeon khi vừa mới bảo mình không còn yêu nó

Nó chở cô chạy vòng vòng hết mấy vòng ở Seoul, ghé nào là quán ăn, trung tâm thương mại, cả bờ sông Hàn nó cũng chở cô đi luôn. Đến mấy chỗ đông người, Jiyeon cứ thế mà lộ mặt ra, bất chấp có bao nhiêu người đang chụp hình, cũng như đang bàn tán. Nó giờ như muốn cho cả Hàn Quốc này thấy rõ một sự thật:

Park Jiyeon là hoa đã có chủ. Và người đó chính là Park Hyomin

Đi chơi gần hết nguyên ngày, đến gần tối nó cũng chở cô đến một công viên nước. Đáng lý công viên này đã đóng cửa từ chiều, nhưng do tối còn phục vụ một vị khách đặc biệt nên mới mở đến giờ này. Hyomin ngồi trong xe kéo kính xuống cũng thấy yên tâm đôi chút, lúc này mới có can đảm mà lên tiếng với Jiyeon

-Em đưa chị đến đây làm gì?

-Công viên này có điều rất đặc biệt. Gần tới giờ rồi, chị ngồi trong xe đợi đi. Đừng ra ngoài tối, thời tiết lạnh lắm. Sức khỏe chị không chịu nổi đâu

Jiyeon dường như đã nghe nói đến chuyện Hyomin đang ngày một yếu đi, nên nó đang hết sức bảo vệ, nâng niu cô. Hyomin cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi trong xe Jiyeon và lắng nghe đoạn nhạc nó đang bật

-Đây là bài hát em mới thu âm xong. Chị là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất được nghe đấy. Vì em không có ý định phát hành bài hát này

Hyomin nghe được thế thì mới cảm nhận bài hát từ nãy đến giờ mình nghe có chút buồn. Một âm điệu du dương kết hợp cùng giọng hát trầm của Jiyeon đã khiến bài nhạc như là một lời tâm tình của một cô gái dành cho người yêu của mình vậy. Giờ cô mới hiểu tại sao có nhiều người lại thích nó đến vậy

Bản nhạc kết thúc, cô liền nhìn sang nó thấy nó đang tựa đầu vào ghế, nhắm hờ mắt biểu lộ cho một sự mệt mỏi đến cực độ

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ