Cả hai rơi vào trầm mặc sau câu nói của Jiyeon, nó vẫn nhìn cô như thế như đang đợi nghe câu trả lời từ cô "Em...em nói gì vậy, Jiyeon?". Hyomin giả bộ nói lạc đề dù cho cô đã gần như đoán ra tất cả. Jiyeon một lần nữa nhẫn nhịn để nói
-Em đã nghe hết rồi. Nếu chị không giết người mình yêu thì chị sẽ chết
-Vậy thì liên quan gì đến em?
Hyomin hỏi lại rất nhanh chóng rồi bỗng Jiyeon kéo mạnh tay cô một cái, con dao liền đâm vào thân thể nó, nhưng quả nhiên cơ thể của nó là cơ thể của thần nên chả bị gì cả, chỉ hơi chảy máu một chút. Hyomin nhìn vào vết máu trên áo Jiyeon mà đau lòng nói
-Em hiểu lầm rồi. Đúng là chị phải giết người mà chị yêu thì chị mới sống nhưng em không phải là người đó
-Em không tin!
Jiyeon cương quyết nói như thể nó chắc chắn là nó vậy. Hyomin thở ra một tiếng "Cũng khuya rồi. Chị không muốn đôi co vấn đề này ở đây". Và cô đã ngoảnh mặt đi vào trong, liền nghe nó hét lớn sau lưng mình
-NẾU MỘT TRONG HAI TA BUỘC CÓ NGƯỜI PHẢI CHẾT, THÌ EM SẼ LÀ NGƯỜI ĐÓ. KHÔNG PHẢI CHỊ ĐÃ TỪNG HỎI EM NHƯ VẬY RỒI SAO? ĐÂY CHÍNH LÀ THỨ THIÊNG LIÊNG NHẤT MÀ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI CÓ THỂ LÀM CHO BẠN GÁI CỦA MÌNH
Hyomin vẫn bỏ mặc tất cả. Nhưng cô chỉ mạnh mẽ khi ở ngoài, còn khi vào phòng mình lại rút vào chăn mà khóc. Jiyeon ở trong phòng mình, cởi áo ra nhìn thân thể đầy những vết bỏng mà khẽ nhăn mặt. Chứng tỏ nó đã bị đánh không ít. Nhưng nó lại không mấy bận tâm, mà cứ mò xuống bếp lấy hết con dao này đến con dao khác cứa vào người mình như muốn xem có con dao nào khiến mình bị thương không vậy. Nhưng không, mỗi khi nó cắt một đường thì y như vậy chỉ vài giây sau nơi đó đã lành lặn. Nó bỏ cuộc, trở lại phòng mình nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ gì đó
Sáng hôm sau Jiyeon dậy thật sớm, lên xe phi thẳng đi đâu đó. Nó lái đến một nhà hàng trung hoa, đập cửa ầm ầm thì người chủ cũng chịu ra mở
-Mới sáng sớm tìm anh có chuyện gì?
-Tôi có chuyện muốn hỏi
Jiyeon lạnh lùng nói xong thì cũng thản nhiên đi vào nhà hàng của Xinbo. Anh ta thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó. Chưa kịp mở miệng đã nghe nó hỏi ngay
-Tại sao lần đó anh lại làm tôi bị thương được?
Xinbo như hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu này nên cũng tận tình đáp lại "Mỗi một tộc trên thiên giới đều có một thứ vũ khí bí mật dùng để làm bị thương thần hoặc thậm chí là giết thần"
Jiyeon cau mày ngay lại, giờ nó mới nhớ ra là hồi trước bà nội nó cũng đưa cho Soyeon vật gì đó, trước khi Soyeon đi giành địa bàn. Nó ngờ ngợ hỏi lại "Vậy có nghĩa là nếu không phải là thứ đó thì một vị thần sẽ không bao giờ chết"
-Tất nhiên. Chúng ta là thần, là người bất tử
Cuộc trò chuyện ngắn với Xinbo càng làm cho não Jiyeon đau hơn nữa. Nó ngồi trong xe mà ngẫm mãi. Nếu Hyomin đang sở hữu thứ đó thì sao? Nếu Hyomin không giết nó thì sẽ như thế nào?...Mấy câu này cứ xoay vòng vòng trong đầu của nó khiến nó không màng đến cả cuộc gọi của Soyeon luôn. Nhấn ga đến thẳng nhà Hyomin
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
RomantikNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...