Chiếc xe của Hyomin lái băng băng trên đường trong khi Jiyeon có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều. Nó hơi kéo trệt cái cửa kính xe cô xuống một chút, đưa đầu mình ra bên ngoài như muốn hít lấy bầu không khí trong lành này vậy. Hyomin đang tập trung lái xe thì cũng bất giác nhìn sang, chả hiểu sao môi cô khẽ cong lên một đường. Chắc có lẽ, cô đang nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của thần tượng nổi tiếng lạnh lùng Park Jiyeon
-Này! – Hyomin gọi sau khi tự vả vào mặt một vài câu nói "Hyomin! Mày đang làm gì vậy hả?", "Mày điên rồi sao?", "Hai tuổi rưỡi, đúng rồi là hai tuổi rưỡi đó, Hyomin" bla...bla...bla. Còn Jiyeon khi nghe được cô gọi cũng quay mặt sang, bình tĩnh đáp "Chuyện gì?". Hyomin bỗng hơi ngập ngừng, ấp úng, mím chặt môi liên tục vì có lẽ cô sắp hỏi ra một câu khiến Jiyeon cứng họng tiếp
-Chuyện quay phim lúc nãy là chủ đích của nhóc đúng không?
Jiyeon phì cười, lú đầu mình ra hưởng gió trời một chút rồi mới nói "Không có. Tôi chỉ là một diễn viên quèn đâu có đủ đặc quyền để đổi cả một kịch bản quảng cáo". Hyomin nghe được thế, liền "Ờ" một tiếng không chút nghi ngờ, nhưng chắc cô không thể nào ngờ rằng có một câu trả lời khác đang được trong tiếng gió thổi "Bà cô nhận ra trễ quá! Ngốc vậy"
Và rồi sau cuộc trò chuyện nhỏ, bầu không khí cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, lần này đến lượt Jiyeon mở lời trước "Chúng ta đang đi đâu vậy?". Hyomin vui vẻ trả lời ngay "Hôm nay nhóc may đấy. Cũng trùng hợp là ta cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Chở nhóc đến bờ biển nổi tiếng nhất nước ta. Haeundae ở Busan thấy thế nào? Chắc nhóc chưa bao giờ đến phải không?"
-Tôi không thích chỗ đông người – Jiyeon cắt ngang mạch cảm xúc vui vẻ của Hyomin khiến cô thở dài đầy ngán ngẩm "Vậy thì nhóc đeo kính, đội nón, khẩu trang vào đi. Đừng phá hỏng tâm trạng của ta". Jiyeon im lặng, nhường Hyomin một bước bằng việc nằm ngã người ra ghế của cô, nhắm mắt đi. Và trình độ lái xe của Hyomin cũng tuyệt vời như kỹ năng nấu nướng của cô vậy. Cô lái êm đến độ bên tai mình vừa nghe được tiếng ngáy của top star Park Jiyeon. "Haiz!" – Một tiếng thở ra đầy bất lực biểu hiện cho tâm trạng của cô hiện giờ
-Yahhhh! Đến rồi – Hyomin dùng chân đá vào chân Jiyeon nhưng hành động của cô lại khiến nó nằm cuộn tròn lại hơn, ngủ ngon hơn. "Haizzzz! Hyomin mày ráng lên. Đúng là nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì mà. Ý là mày nuôi một đứa đã phát triển hoàn thiện vẻ ngoài rồi đấy mà còn mệt như thế này thì...thôi ế luôn cho khỏe. Lấy chồng, sinh con...nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi" – Hyomin lầm bầm trong miệng trước một Jiyeon đang nhắm nghiền đôi mắt mình. Rồi đột nhiên, cô "Ồ" một tiếng như thể cảm nhận cơ thể mình đang có chút gì đó khác biệt
Và... "ÁAAAAAAA!!! NÓNG! NÓNG!" – Jiyeon hét toáng lên, nhảy ra khỏi xe ngay, lấy tay mình phủi phủi vào mông để dập tắt đi ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên mông mình. "Dậy rồi thì mau đi thôi. Ta dẫn nhóc lên đình Haewoljeong, nơi đó yên tĩnh, với lại giờ này cũng ít người lên, thuận tiện cho chúng ta bàn về chuyện nhóc nói ban nãy" – Hyomin lạnh lùng nói với một Jiyeon đang tích cực làm cho mông mình trở lại bình thường, một câu xin lỗi nó cũng không có
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN
RomansaNó là Băng, cô là Hỏa. Băng và Hỏa từ trong tự nhiên đã luôn khắc với nhau và đương nhiên nó và cô cũng như thế. Cô chỉ luôn xem nó là một đứa trẻ mình cần nuôi lớn và bảo vệ, còn nó chỉ xem cô như một người vô cùng phiền phức và rắc rối. Nhưng, sau...