Đau đớn

506 65 9
                                    

Jiyeon trợn to mắt, nó không dám tin vào những gì mình nghe được. Mới lúc sáng, còn vui vẻ hạnh phúc với nhau lắm mà nay Hyomin lại thốt lên câu này. Nó đang giận đến cực độ, nếu không nhờ Hyomin thì chắc nó đã xông vào giết người kia luôn rồi, hầm hầm cất tiếng “Là vì người đàn ông này mà chị mới vứt bỏ tôi?”
-Phải – Hyomin trả lời rành rọt hơn bao giờ hết, không những thế mặt không biểu hiện chút gì gọi là dao động cả. Jiyeon đang siết thật chặt tay mình, tưởng chừng có thể khiến lòng bàn tay chảy máu, gằng giọng “Tôi hỏi lại một lần nữa: CHỊ YÊU ANH TA?”
Nó hét lên nghe sao đau đớn đến như vậy. Hyomin đột nhiên im lặng, chỉ đan tay với người đàn ông ấy, xoay mặt đi, không nhìn thẳng vào mắt Jiyeon để nói nữa. “Phải! Tôi yêu anh ấy. Cùng với em chỉ là lợi dụng em. Tôi chỉ muốn biết xem cháu đích tôn của tộc Băng mạnh đến như thế nào. Nay tôi đã biết rồi thì tôi nên dừng vở kịch của mình lại”
-Fu Xinbo! Mày được lắm! Coi chừng tao đó! – Jiyeon lên tiếng cảnh cáo, nó bỏ ngoài tai tất cả những gì mà Hyomin nói, tức giận rời khỏi đây cùng một tiếng đóng cửa “Rầm” thật mạnh. Hyomin vẫn đang đứng chôn chặt chân, bàn tay cố siết lấy tay Xinbo nhưng muốn lấy đó làm điểm tựa để mình không phải ngã khụy xuống
-Hyo! Sao em phải làm tới mức này. Nói ra cho mọi người cùng biết, rồi họ sẽ có cách giúp em mà
-Anh! Không ai có thể giúp em được đâu. Cảm ơn anh, khiến anh phải bị thương rồi. Em xin lỗi
-Không sao đâu. Nhưng em sẽ ổn chứ. Anh thấy em còn yêu em ấy rất nhiều
-Em ổn mà anh. Với tính cách của Jiyeon thì em ấy sẽ quên em ngay thôi
Nhưng rồi sau cuộc trò chuyện đó, cô đã không còn gắng gượng nổi mà ngã khụy ra sàn, khóc lớn. Xinbo không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống mà an ủi cô, để cho khóc mãi một lúc thì anh cũng tận tình dìu Hyomin ra xe của mình, đưa cô về nhà
-Cảm ơn anh
Hyomin cúi đầu chào trước cái cửa kính hơi kéo trệt xuống của xe Xinbo. Anh ta bước xuống xe, đưa vào tay cô khăn tay của mình, dịu dàng nói “Em lau nước mắt đi. Em khóc trông xấu lắm’’. Hyomin khẽ cười trước lời an ủi của anh trai nuôi cô. Cô nhận lấy, cúi nhẹ đầu bước vào trong thì Xinbo cũng quay xe quay về. Anh lái đến một đoạn đường khá vắng vẻ chắc do trời đã tối thì bỗng nhiên “Bùm~~~’’ một cái, từ đâu nguyên khối băng lớn rơi xuống ngay trước xe Xinbo. Anh thắng xe gấp lại, làm quay cả xe. Đang tính bước ra xem có chuyện gì thì đằng sau khối băng ấy là một người trong nguyên trang phục màu đen, trông chẳng khác gì thần chết
-Bước ra đây! Thằng chó
Xinbo nghe thấy vậy cũng đi ra khỏi xe, cười nhẹ đáp lại “Em hỗn thật đấy’’. Nó không quan tâm, trực tiếp phóng nguyên một dòng băng từ tay mình vào người Xinbo nhưng lần này anh ta đã né được bằng thủ pháp hết sức nhanh gọn. Jiyeon tiếp tục điên cuồng phóng nhưng chẳng có cái nào trúng đích cả, vì Xinbo có vẻ mạnh hơn nó một chút. Anh ta để cho nó phóng một hồi thì hai chân ấn xuống đất một cái, lập tức bay tới chỗ Jiyeon, đè ép nguyên phần người của nó xuống đầu xe của mình mà lên tiếng
-Em cứ như thế này thì sẽ làm khổ Hyo đấy, biết không? Biết điều thì đừng có mà lảng vãng quanh em ấy nữa
Jiyeon cọ quậy, nó trừng mắt nhìn Xinbo “Chuyện của tao. Không liên quan gì đến mày’’. Xinbo nghe được thế, ép người Jiyeon xuống sâu hơn, bình tĩnh nói “Em vô giáo dục vậy sao? Nói chuyện không phân biệt được trên dưới. Hèn gì Hyo mới bỏ em’’
-AAAAAAA!!! – Một tiếng hét ngân dài xé toạt màn đêm, Jiyeon dùng chút sức, đá mạnh vào bụng của Xinbo, khiến anh ta văng ra một khoảng cách khá xa. Nó đứng dậy, vặn đầu mình nghe “Rắc~~~ Rắc”, hùng hồn nói “Đứng lên mau! Thằng chó! Hôm nay, tao không giết mày, tao không phải là Park Jiyeon’’
Xinbo vẫn còn đang chống khụy chân dưới đất nhưng khi thấy Jiyeon chuẩn bị đi lại phía mình liền điều khiển gió nổi cơn mạnh thổi qua từng tán cây ở đây, tạo nên một cơn lốc xoáy chỉ toàn là lá, cản bước đi của nó. Nó đứng giữa vòng lốc xoáy ấy mà không hoảng sợ, hình thành lớp băng dày trong tay mình, đẩy mạnh ngọn gió kia, lập tức gió liền đổi hướng. Nó lại hùng hồn đi về phía Xinbo
Xinbo thấy tròng mắt Jiyeon đã chuyển sang màu đỏ, và anh ta càng biết rõ hơn, tròng mắt của một vị thần chỉ chuyển sang màu đỏ khi người đó đang tức giận đến cực độ. Nhưng Xinbo cũng không phải người tầm thường, anh ta đứng dậy đọc gì đó trong miệng thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện gần trăm người Xinbo giống hệt nhau, đứng bao vây Jiyeon. Nó hơi hốt hoảng, dáo dác nhìn xung quanh
-Hôm nay, anh phải dạy lại cho em cách cư xử mới được
Jiyeon nghe thấy giọng nói mà nó chả biết là Xinbo nào đang nói với mình nữa. Và một tiếng “Soạt~~~” vang lên, Jiyeon hét nhẹ tiếng “Á!’’ khi tự nhiên từ đâu bị một vết cắt, cắt vào da thịt. Và cứ thế “Soạt~~~’’ rồi lại “Á”, “Hự”, vang lên. Jiyeon cứ liên tục phóng băng phòng vệ, nhưng nó toàn phóng trúng ảo ảnh, ảo ảnh biến mất chỉ còn lại một chiếc lá nằm trên đường
Cơ thể của Jiyeon là cơ thể của thần nên có thể tự lành vết thương, nhưng không hiểu Xinbo đang dùng thứ vũ khí gì mà khi cứa vào người nó, vết thương cứ thế rách toạt, tươm máu không lành được. Cứ như vậy, cái áo thun của nó dần ướt đẫm màu máu
Jiyeon vốn không trụ được lâu, nó khụy xuống đất, miệng phun ra chút máu thì lúc này mới thấy được thân ảnh Xinbo đứng trước mặt mình, anh ta liền buông lời “Hôm nay anh ra tay còn nhẹ đấy. Nếu em dám vô giáo dục một lần nữa thì anh sẽ thay mặt gia đình của em mà dạy dỗ em’’
Nói rồi, Xinbo lạnh lùng ngoảnh mặt đi thì… “THẰNG CHÓ! TRẢ CHỊ HYOMIN LẠI CHO TAO’’ – Một tiếng hét xen lẫn chút dư vị của sự đau đớn, chút dư vị của sự phẫn nộ cùng một bàn tay đâm xuyên thẳng người Xinbo. Anh ta nhìn xuống bụng mình thì thấy bàn tay ấy chỉ toàn là máu. Nhưng Xinbo hoàn toàn bình thường, bình tĩnh rút người mình ra khỏi bàn tay của Jiyeon, quay lại, đấm mạnh vào mặt nó một cái
-Em không phải là đối thủ của anh. Đừng tốn hơi sức
Jiyeon bỏ mặc cơ thể đầy thương tích của mình, nó lao vào Xinbo một lần nữa thì tức khắc bị cắt một đường sắc lẽm ngay chính giữa bụng. Giờ nhìn nó không còn giống con người nữa rồi, chỉ thấy còn toàn là máu. Xinbo sau khi thấy Jiyeon đã không còn khả năng gượng đứng dậy được nữa thì cũng bỏ lên xe của mình và lái rời khỏi
Giờ đây, chỉ còn mấy cái đèn đường hắt ánh vàng xuống đường, Jiyeon đau đớn, nó nằm vật ra giữa đường. Và ông trời như đang muốn trêu ngươi nó vậy khi bỗng trút một cơn mưa xối xả xuống, để những hạt nước mưa kia, che lấp đi khuôn mặt đã đẫm nước mắt của nó
Jiyeon nằm ngoài đường không khác gì một kẻ ăn xin, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là nó nằm từ lúc trời mưa đến lúc tạnh. Cố đứng dậy, lết cái thân thể “thân tàn ma dại’’ vì vết thương và vì ướt nước mưa ấy đi đâu đó. Nó cứ lết, cứ lết chứ không dùng phép. Mỗi nơi nó đi qua, nó đều để lại dấu chân in bằng nước mưa của mình cùng vài giọt máu
Cốc! Cốc! Cốc! – Jiyeon gõ cửa vài cái, không một ai ra mở cửa. Nó tiếp tục gõ, cũng y hệt như thế, chỉ là một màn đêm yên tĩnh trả lời nó. Rồi từ từ, Jiyeon đã không còn đứng được trên chân của mình nữa, nó ngồi bệch ngay trước cửa một ngôi nhà, mệt mỏi tự nói
-Chị Hyomin~ Em đánh nhau với người khác rồi
-Chị Hyomin~ Em bị trọng thương rồi. Em đau quá!
-Chị Hyomin~ Nếu em làm gì sai với chị thì cho em xin lỗi mà
-Chị Hyomin~ Tại sao lại làm thế với em ? Em…em…thật sự rất yêu chị
-Chị Hyomin~ Đừng rời xa em. Cầu xin chị~ Đừng…đừng…rời…
Và Jiyeon đã bất tỉnh ngã xuống trước cánh cửa nhà kia, mặc kệ…người trong nhà đang không ngừng khóc, bàn tay cứ đưa lên như vạn lần muốn mở toang cánh cửa đó ra, ôm người ngồi đằng trước vào lòng nhưng…Hyomin chỉ có thể khụy xuống và khóc. Một người bất tỉnh, một người khóc trong tuyệt vọng càng khiến màn đêm nơi đây càng thêm lạnh lẽo và tăm tối hơn nữa
Hôm sau, Jiyeon tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng mình, cơ thể cũng được băng bó. Nó nhăn mặt, cố nhớ lại xem là ai đã đưa mình vào nhà, nhưng nhớ mãi cũng không nhớ được. Ngồi một chút thì cũng thấy Eunjung và Soyeon đẩy cửa bước vào, Eunjung trên tay còn cầm theo chén cháo
-Jiyeon, ăn cháo đi em. Cháo chị vừa mới nấu. Còn nóng. Ăn đi cho ngon
Nó nhận lấy, vẫn im lặng không nói một lời thì cũng thấy Soyeon ngồi xuống cạnh giường mình, lên tiếng “Chị nghe nói rồi. Hôm qua em đánh nhau với con trai trưởng tộc Gió à. Tại sao. Có chuyện gì đến mức phải đánh nhau’’. Jiyeon vẫn không đáp lại, chỉ húp lấy vài muỗng cháo. Sau một vài phút im lặng, nó cũng chịu mở lời
-Anh ta dám cướp chị Hyomin của em
Soyeon và Eunjung nghe được không bất ngờ, chỉ bởi, hai người họ đã được nghe nói điều này từ trước rồi
*Flashback*
Ting tong! Ting tong! – Chuông cửa nhà tộc Băng vang lên hai ba cái thì Eunjung ở bên trong cũng gấp rút nói “Ra liền! Ra liền đây”. Eunjung vừa mới mở cửa ra, liền hét toáng lên “TRỜI ƠI! JIYEON! EM BỊ GÌ THẾ NÀY?”. Tiếng hét của Eunjung đã kinh động đến Soyeon, cô cũng chạy ra xem thì thấy người nó chỉ toàn là máu, bất tỉnh nhân sự và đang được…Hyomin dìu đi
Hyomin giao lại Jiyeon cho Eunjung xong thì cũng cất tiếng “Em ấy hình như đánh nhau với anh Xinbo của tộc Gió, em không biết mọi chuyện thế nào. Chỉ thấy em ấy bất tỉnh ở trước cửa nhà em nên em dìu em ấy qua đây cho hai chị”. Eunjung nhận được Jiyeon từ tay Hyomin thì cũng luống cuống dẫn nó về phòng, bên ngoài chỉ còn Soyeon và Hyomin thì cô cũng cúi nhẹ đầu
-Vậy em xin phép
-Khoan đã, Hyomin
Soyeon gọi, Hyomin dừng chân lại, chờ nghe Soyeon nói “Em gái chị không phải là loại người đi gây sự vô cớ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì”. Hyomin nghe xong vậy hơi siết tay lại với nhau, đứng quay lưng với Soyeon mà trả lời cho cả Soyeon và Eunjung nghe
-Em…và Jiyeon đã chia tay rồi. Em ấy cho rằng vì anh Xinbo mà em mới chia tay với em ấy nên mới làm ra hành động xốc nổi như vậy
Và không nhìn lấy phản ứng của cả Soyeon và Eunjung, Hyomin chỉ lạnh lùng quay lưng đi về nhà mình, bất chấp cả Soyeon và Eunjung vẫn còn đang bàng hoàng trước câu này
*Hiện tại*
-Nghe nói, em và Hyomin đã chia tay – Eunjung thận trọng hỏi. Jiyeon không đáp ngay, chỉ để chén cháo lên bàn, nằm phịch xuống giường, kéo chăn che hết đầu, mệt mỏi nói “Hôm nay em không khỏe. Chị hủy hết lịch trình giúp em”
Nói rồi, Eunjung và Soyeon cũng rời khỏi, khép nhẹ cánh cửa phòng nó lại. Lúc này, nó liền tung chăn ra, nheo mắt như đang muốn thấy gì đó. Nhưng nó vẫn không thấy được gì cả. Vì, Hyomin đã lập một kết giới ngay trong nhà mình, vì thế giờ đây, Jiyeon không thể nhìn, không thể nghe được bất kỳ điều gì của cô nữa
Nó thở dài, chống tay dựa vào thành giường, tự nói như một đứa bị bệnh tự kỷ
-Chị Hyomin~ Chị có nghe thấy không? Nếu có thì hãy trả lời em đi
Im lặng
-Chị Hyomin~ Có phải em chưa đủ tốt không nên chị mới vứt bỏ em?
Im lặng
-Chị Hyomin~ Em vẫn không thể tin là chị đã đá em đi chỉ trong một ngày. Cho em một cơ hội nên nhìn thấy chị thêm một lần nữa. Được không?
Im lặng
-Chị Hyomin~ Có phải chị có nỗi khổ gì nên mới làm vậy không? Nếu có, hãy nói ra đi. Em cùng chị giải quyết
-Em không giúp gì được đâu, Jiyeon à~ Chị xin lỗi. Chỉ tiếc rằng lời này, nó không nghe thấy được. Chỉ là tiếng lòng của ai đó
-Chị Hyomin~ Đừng tránh mặt em nữa được không? Em nhớ chị lắm~
-Chị xin lỗi. Nhưng hãy quên chị đi, Jiyeon~
-Em yêu chị! Vạn kiếp này em chỉ yêu một mình chị. Dù cho…trong tim chị không có hình bóng của em cũng được
Hức! Hức! Hức! – Đáp lại lời Jiyeon, ở căn nhà đối diện chỉ có một cô gái ôm mặt khóc trước tấm gương của phòng tắm nhà mình. Phía ngoài, cũng có hai cô đang tích cực gõ cửa cùng vài lời hối thúc “Hyomin! Xong chưa? Sao lâu quá vậy?”. Cô cố nín khóc trong giây lát, vặn vòi nước to hết cỡ cho Boram và Qri không nghe thấy tiếng mình nức nở. Hai người bên ngoài cứ nhịp nhịp chân, rồi Qri cũng nói
-Boram, cậu mở cửa vào đi. Làm cái gì mà lâu lắc
Boram biết Qri không có tính kiên nhẫn, cô mở toan cửa ra, đúng ngay khoảnh khắc Hyomin đang rửa mặt. Thấy không có gì lạ, Qri liền nói “Mau đến nhà hàng thôi. Cũng trễ rồi”. Hyomin đáp nhẹ tiếng “Vâng!’’ thì cũng đi phía sau Qri và Boram. Nhưng hai người họ chỉ đi được mấy bước, bỗng nghe tiếng “Bịch~~~’’ phía sau lưng mình. Xoay đầu lại để nhìn, thì liền kinh hãi hét lớn
-HYOMINNNNNN!!!
Chỉ bởi…cô đã bất tỉnh ngã ra sàn tự bao giờ
Hyomin bất tỉnh gần 30ph thì cô cũng khó khăn mở mắt dậy, đập ngay vào mắt là khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng của Boram và Qri đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô gượng ngồi dậy trên giường, giữ bình tĩnh để nói
-Là do em chưa ăn sáng nên chóng mặt chút thôi
-Đừng nói dối chị! – Boram nghiêm túc nói, lần đầu tiên Hyomin mới thấy vẻ mặt này của Boram nên nhẫn nhịn nói lại một lần nữa “Thật mà chị! Thôi chúng ta đến nhà hàng thôi”. Vừa dứt lời, Hyomin toan ngồi dậy thì lập tức bị cả Qri và Boram ấn cho ngồi lại
-VẬY ĐÂY LÀ GÌ HẢ?
Qri bỗng tức giận hét, từ tay đổ xuống một cái thùng rác với bên trong là hàng trăm tờ khăn giấy. Nhưng…những tờ khăn giấy ấy đều lốm đốm vết máu cả, không ít thì nhiều. Hyomin lặng thin, cô chỉ cúi đầu nhìn đống khăn giấy dưới chân mình, chẳng bao lâu nghe Qri nói tiếp
-Dạo này chị thấy em rất lạ. Không còn nấu ăn từ lửa của bàn tay mình, không dịch chuyển, hạn chế dùng phép. Rút cuộc thì em đang bị gì hả Hyomin ?
-Em…
Cô ngân dài, không thể nói ra chuyện của mình được. Mãi một lúc lâu mới nhỏ nhẹ nói “Gần tới sinh nhật năm 3000 tuổi của em rồi’’. “Chị biết! Vậy thì sao?’’ – Boram hỏi lại, Hyomin liền hít vào một hơi thật sâu để nói
-Và…em vẫn không có cách nào giết người em yêu được
Qri và Boram đăm chiêu lại ngay, Qri ngờ ngợ nói “Vậy thì cũng đâu đến mức khiến em bất tỉnh, nôn ra máu, cơ thể thì yếu dần đi được. Bất quả thì em giống chị và Boram, không là người đứng đầu tộc Hỏa thôi’’. Hyomin lại một lần nữa im bặt đi, rồi bỗng hình như tự Qri ngẫm ra gì đó nên gấp rút nói
-Đừng có nói với chị là…
-Phải – Hyomin cắt ngang, có vẻ cô đã biết Qri đã tự nhận ra điều gì
Chát~~~ Chỉ một âm thanh thôi đủ khiến Boram hoảng hốt. Qri đã vung thẳng tay, tát mạnh vào má Hyomin, hầm hầm nói “Em được lắm, Hyomin! Chúng ta là chị em với nhau cũng gần nghìn năm mà em lại giấu chị. Nếu không phải cơ thể em đang ngày một yếu đi thì em định sẽ giấu chị cả đời đúng không?’’
Boram đang bị kẹt ở chính giữa nên cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết, chỉ hơi vuốt nhẹ mái tóc Hyomin, động viên “Chị Qri đôi lúc hơi nóng nảy. Có gì em tâm sự với chị đây nè’’. Hyomin nhận được sự an ủi của Boram liền rút người vào người Boram mà hơi rưng rưng
-Em…em…sắp chết rồi. Em đang mất dần năng lực của mình. Nếu em không giết người em yêu, em sẽ chết!
Boram hốt hoảng đẩy vội Hyomin ra hỏi lại một lần nữa cho chắc thì Hyomin cũng gật nhẹ đầu. Lúc này, Qri bực tức nói “Park Jiyeon phải có trách nhiệm cho chuyện này”. Qri chưa kịp bước đi liền bị Hyomin níu tay lại
-Đừng mà chị! Không phải là em ấy đâu. Tại sắp tới thời gian hẹn của em và nội mà em vẫn chưa tìm được người em yêu thật lòng nên em phải chết thôi. Không có chuyện vì em không giết Jiyeon mà em phải chết đâu
Hyomin lại tiếp tục nói dối, tất nhiên lời nói dối này của cô không gạt được Qri. Chưa kịp nói tiếp liền nghe tiếng chuông cửa nhà mình, Qri giữ lấy cái tâm trạng đó mà ra mở cửa
-Tìm ai?
Qri bực dọc hỏi người đang đứng trước cửa nhà mình. “Chị Hyomin có nhà không? Tôi muốn gặp” – Nó ngập ngừng nói, Qri nheo mắt nhìn Jiyeon nhớ lại lời Hyomin nói, cô không tin là Hyomin lại nói mình không yêu Jiyeon, nhưng cũng không dám làm càn với Jiyeon vì cô còn đang trong giai đoạn mặn nồng với Soyeon
-Không! Em gái ta đi ra ngoài rồi
Nói xong, đóng cửa ngay lại, liền bị tay Jiyeon chặn cửa. Nó đưa vào tay Qri một tờ giấy, lên tiếng “Đưa chị Hyomin giúp tôi. Tôi gọi, chị ấy không bắt máy, tôi nhắn tin, chị ấy không trả lời. Nhắn với chị ấy giùm: Nếu chị ấy vẫn còn một chút tình cảm với tôi thì hãy đến chỗ này. Tôi sẽ đợi’’
Dứt lời, Jiyeon cũng lẳng lặng lết về. Thực ra, Qri đã muốn hỏi nó sao nó lại bị thương nặng đến như thế nhưng Qri vẫn không hỏi. Vừa mới khép cửa lại, đã thấy Hyomin đứng phía sau lưng mình. Hyomin hơi thở vẫn còn khá yếu nhưng vẫn thều thào nói
-Chị! Cầu xin chị…đừng…nói cho Jiyeon biết. Vì…
-Đó chính là người mà em gái chị yêu thật lòng
Qri nghe xong, buông thòng tờ giấy trên tay xuống. Trên tờ giấy ấy, hiện lên bút tích của một nơi. Đó chính là công viên giải trí – nơi lần đầu Jiyeon tỏ tình thật sự với Hyomin
Rika~

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ